Thương anh Giang quá!

TPO - Nom NSND Doãn Hoàng Giang dữ dằn phong trần có chút khắc khổ và pha chút cô đơn là thế, nhưng như mọi người thường nói nom vậy mà không phải vậy! Quả tình anh Giang hiền, rất hiền và rất khí khái nữa.

Chúng tôi thường nhắc và nhớ đến anh Doãn Hoàng Giang với câu cửa miệng “đèo mẹ”. Nhiều chục năm sau nay hai từ ấy cứ tự thoát ra ở mọi sắc thái vui, buồn, nóng giận, lúc lái xe, lúc đi diễn, khi họp hành hoặc cả khi ngồi chơi bài giữa đám bạn và đương nhiên nó không còn là câu độc quyền của anh Giang nữa.

Với vẻ ngoài hầm hố: bò cả cây, mũ lưỡi trai, giày bốt dạng phượt cộng thêm chiếc khăn gần như không bao giờ rời khỏi cổ. Anh Giang rất đỗi phong trần. Một hôm cách đây vài năm gặp anh ở quán cà phê tôi bảo: “Anh Giang, em sắp đi Australia anh cần gì em mua”. Anh bảo mua cho anh mấy cái khăn quàng cổ nhỏ và bụi kiểu như này này (đưa tay lên giật giật cái khăn đang quàng trên cổ… ).

Thương anh Giang quá! ảnh 1

NSND Doãn Hoàng Giang có vẻ ngoài bụi bặm nhưng rất hiền, khí khái.

Nom anh dữ dằn phong trần có chút khắc khổ và pha chút cô đơn là thế, nhưng như mọi người thường nói nom vậy mà không phải vậy! Quả tình anh Giang hiền, rất hiền và rất khí khái nữa. Anh Giang hay ngồi ăn phở và uống cà phê (thật ra là uống trà lipton) ở phố Đỗ Hành, vì thế tôi cũng hay ra đó. Ngồi hàng phở Chí, ăn xong định trả tiền ông chủ bảo anh Giang trả rồi. Bước sang hàng cà phê Thịnh bên cạnh uống xong bà chủ lại bảo anh Giang trả rồi…

Không chỉ với tôi mà với cả đám bạn từng sáng ngồi uống cà phê, ngồi chờ anh đến nói chuyện bóng đá, để được nghe anh dùng từ “đèo mẹ”. Anh đều vui vẻ và hào sảng như thế. Những dịp bóng đá World Cup là vui nhất! Anh Giang tuyên bố với các đoàn, các nhà hát nghỉ tập tành. Anh bảo không kịch cọt gì hết nhá, World Cup xong rồi tính.

Thương anh Giang quá! ảnh 2

NSƯT Thu Hà, (thứ hai từ trái qua), NSND Doãn Hoàng Giang, NSƯT Trần Lực, Quế Hằng và NSƯT Thanh Quý.

Thế là phố Đỗ Hành tưng bừng cả tháng trời, mọi người lại được nghe anh Giang say sưa kể chuyện bóng đá và đương nhiên câu cửa miệng vẫn luôn luôn là “đèo mẹ đá thế mới là đá chứ” hoặc “đèo mẹ trận này đá chán quá!”… Khi sức khoẻ yếu anh Giang ít ngồi đó nữa thì tôi cũng không còn thói quen ra phố Đỗ Hành.

Có thể nói rằng ở thời điểm sung sức nhất của nghề đạo diễn, những diễn viên nào không được làm việc với đạo diễn Doãn Hoàng Giang là một thiệt thòi.

Giấc mộng đêm hè là vở kịch của Shakespeare do Nhà hát kịch Việt Nam hợp tác với Mỹ. Những ngày tập và diễn là những ngày hội của cả Nhà hát. Anh Giang như vị nhạc trưởng, người nhỏ bé nhưng sức truyền lửa của anh thật lớn. Các diễn viên cả ta lẫn Mỹ đều vã mồ hôi trên sàn tập nhưng để bù lại là cảm giác thật hân hoan…

Thương anh Giang quá! ảnh 3

NSND Doãn Hoàng Giang chần chừ rất lâu rồi cũng chịu tiêm vắc xin trong đợt dịch bùng phát.

Vở kịch Bài ca Điện Biên với số lượng diễn viên khổng lồ 300 người (huy động từ các đoàn kịch trên địa bàn thành phố). Chỉ là diễn viên quần chúng thôi nhưng anh Giang đã khiến chúng tôi có được khí thế của toàn dân đi vào chiến dịch lớn.

Đầu năm 1990 khi được phân đóng vai chính trong vở kịch Madam X (Người mẹ trước vành móng ngựa). Ngày đêm tập liên miên, lời dài dằng dặc anh Giang bảo “ơ con này học lời nhanh nhỉ, hôm nay chơi cả 3 buổi nhé”. “Vâng”. Đến lớp kịch cao trào tôi xúc động quá không thoại được, anh Giang bảo “nghỉ 5 phút”. Khi tập lại tôi vẫn nghẹn ngào mít ướt, anh Giang lại bảo “thôi hôm nay nghỉ nhé mai tập lại lớp kịch này. Hà, nhớ này: Cảm xúc tốt nhưng đừng để cảm xúc của nhân vật lấn át lý trí của diễn viên”. “Vâng”.

Thương anh Giang quá! ảnh 4

NSƯT Thu Hà và Bùi Thạc Chuyên trong "Madam X".

Thời gian giãn cách vì COVID-19, anh cứ không chịu đi tiêm. Bỗng một hôm anh Giang gọi điện: “Hà đăng ký cho anh tiêm vắc xin nhé”. Nhìn dáng con cao lênh khênh dìu bố đi tiêm mà rớt nước mắt.

Lần gặp cuối cùng cách đây không lâu tôi, anh Ngô Thảo chị Minh Thái và Quế Hằng cứ xông vào phòng anh, kể chuyện cười. Tếu táo anh Giang lại buông “đèo mẹ”. Lúc ra về chúng tôi bảo anh Giang cố lên nhé! Anh gật đầu giơ tay chúng tôi cùng anh hô “cố lên”.

Hôm anh mất, trước đó 1 giờ đồng hồ, Doãn Hoàng Lâm nhắn tin cho tôi: “Bác sĩ vừa tái khám bảo bố cháu vẫn ổn cô ạ”. Tôi dặn: “Nhớ giữ ấm cho bố nhé, hôm nay trời trở lạnh”. Hơn tiếng sau Lâm gọi: “Cô ơi bố cháu đi rồi”.

Thương anh Giang quá!

Tin liên quan