Tiệc hay là ngâm chân nước nóng?

Tiệc hay là ngâm chân nước nóng?
LA - Nếu bạn không phải là cô gái nghiện tiệc tùng thì nói chung bạn cần phải sợ những chốn náo nhiệt này! Hầu như không có mức độ ở lưng chừng, nghĩa là thích tiệc tùng… vừa vừa.

Tiệc hay là ngâm chân nước nóng?

LA - Nếu bạn không phải là cô gái nghiện tiệc tùng thì nói chung bạn cần phải sợ những chốn náo nhiệt này! Hầu như không có mức độ ở lưng chừng, nghĩa là thích tiệc tùng… vừa vừa.

Tiệc hay là ngâm chân nước nóng? ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet
 

Tôi không phủ nhận rằng việc mua sắm chuẩn bị cho buổi đi tiệc làm đa số phụ nữ phấn chấn và xinh đẹp hơn. Đấy luôn là dịp tốt nhất để chúng ta dạo cửa hàng, mua sắm lung tung vượt cả ra ngoài những thứ cần thiết cho sự kiện sắp tới. Đấy đúng là thời cơ để xả stress, tiêu tiền lãng phí và tung hoành với cơn mất phương hướng thời trang. Chúng ta phê với cơn chọn lựa và ướm thử, trong đầu nhún nhảy hình dung mình sẽ xuất hiện thế nào và mọi ánh nhìn đổ dồn ra làm sao. Tuyệt nhất là quãng chờ đợi cho đến lúc giờ G điễn ra. Lộn xộn nhiều tâm trạng. Bạn sẽ băn khoăn nếu bộ đồ vừa mua chưa được ưng ý lắm hay kiểu tóc bị uốn “quá lửa”, sẽ hồi hộp sợ một người quan trọng (với bạn) không có mặt, một chút lo lắng nếu chạm mặt “người cũ” và anh ấy nhìn mình hơi thất vọng, một chút thiếu tự tin nếu đối thủ trong công ty nổi bật và làm mình chìm đi… Bạn vừa mong giờ G đến nhanh vừa mong thời gian chậm lại.

Không ít người hy vọng tìm kiếm trong bữa tiệc sắp tới một cảm giác khoái trá mà họ đã từng nhận trong bữa tiệc đã qua. Điều nhiệm màu chẳng bao giờ lặp lại. Đôi khi khách dự tiệc vẫn là những gương mặt của lần tiệc trước nhưng “người đưa thư không đến hai lần”.

Nỗi lo rủi ro tước đi của chúng ta đến già nửa những niềm vui ta đáng hưởng trong đời. Đấy còn chưa nói một bữa tiệc nhiều người lạ, không khí lại sang trọng hơn mức ta chuẩn bị sẽ khiến chúng ta đôi khi không còn là mình.

Lại nói chuyện đóng vai và đánh mất mình. Tôi biết nhiều phụ nữ khi sánh bước cùng chồng (bạn trai) đến tiệc, họ rất lo người chồng làm điều gì đó thất thố. Họ cảm thấy bất an và ân hận cả buổi có thể chỉ vì chiếc cà vạt của chàng không hợp lắm với bộ vest. Nàng rất sợ chồng trò chuyện và nói hớ một vài điều.

Có lần tôi đi dự tiệc khai trương một hãng Mỹ Phẩm Pháp vào Việt Nam. Chị Tổng giám đốc là người thành đạt với rất nhiều nhãn hàng trước đó rồi, lần này chị mở đại diện nhãn mỹ phẩm mới cho chồng phụ trách. Hình như chị không tin ở năng lực của anh lắm. Trên bàn tiệc tôi ngồi trò chuyện với anh, anh có vẻ không hiểu lắm về công việc mình đang làm chủ nên nói khá ngập ngừng. Chị vợ ngồi ở phía đối diện đang tiếp một đối tác khác nhưng một tai chị vẫn hướng về phía chúng tôi. Chị vừa nói chuyện với khách vừa thỉnh thoảng quay ra nói hộ nửa câu còn lại mà anh chồng chưa thể kết thúc. Tôi phục sát đất khả năng phân thân của chị.

Rất khó để tìm một chỗ hợp lý trong bữa tiệc đông người nếu bạn đi một mình. Không nhiều phụ nữ có khả năng đứng một mình thật lâu mà vẫn duyên dáng. Một vài câu chuyện xã giao với người quen biết vừa phải rồi lại rơi vào trống rỗng, thấy thời gian dài lê thê. Thế nên, trên vai phụ nữ đi tiệc lại chồng thêm áp lực “sánh đôi”. Tôi gặp rất nhiều cô bạn khi đi tiệc cứ bắt chồng đi cùng cho dù anh ta rất miễn cưỡng. Đến đám đông cô trở nên nhỏ nhẹ khác thường. Ở nhà chồng gọi cô ấy là Taliban, con gọi mẹ là Cảnh sát. Người chồng không đồng diễn, cô ấy cứ một mình đóng vai nhu mì và hạnh phúc.

Nếu trót dại mang theo trẻ con thì mọi sự kiêu sa mà bạn chuẩn bị công phu sẽ phá sản. Bọn trẻ kêu khóc, kiện tụng nhau, đòi ăn, đòi về…Bạn không còn tâm trạng nào để mà tung tẩy.

Tôi thử hình dung xem các Sao đến tiệc chỉ vì đấy là công việc có cát sê thì họ có thấy vui tẹo nào không? Đấy là nơi họ phải giữ hình ảnh, phải duyên dáng trước ống kính, ăn uống cũng không thoải mái, chẳng còn một gram tự do. Ngôi sao cũng như phụ nữ bình thường, số áp lực từ tiệc tùng mà họ phải gánh nhiều như nhau mặc dù có tên gọi khác nhau.

Sau vài tiếng đồng hồ thẳng người trong chiếc đầm quá lóng lánh thường thì tôi thấy mỏi nhừ xương. Lại còn guốc cao gót. Dễ chịu nhất của ngày tiệc tùng là khi về đến nhà quăng khỏi chân đôi giày cao gót 10cm, trườn người ra khỏi chiếc váy bó chuyển sang một cái áo phông dài rộng thùng thình, vừa tẩy trang vừa ngâm chân nước nóng trong ánh đèn vàng ấm áp.

Thiên đường có lẽ là lúc đó, ngay trong căn nhà nhỏ của mình. Chẳng cần gồng gánh gì chẳng phải tạo hào quang. Về điểm này thì chắc chắn mọi phụ nữ trên đời đều giống nhau không loại trừ hai khủng nữ tiệc tùng như Lindsay Lohan và Paris Hilton.

Một vài cô bạn tôi rất hào hứng đến những cuộc đông người lạ. Họ cho rằng đấy là cô hội để làm quen, tìm đối tác công việc và biết đâu sưu tầm thêm một fan cho mình. Tôi thì nghĩ khác, tôi thích những bàn ăn của nhóm bạn không quá đông. Không gian yên tĩnh để mỗi người trong nhóm có thể thưởng thức mọi điều đang diễn ra, món ăn, đồ uống, câu chuyện… và dĩ nhiên để có thể thưởng thức nhau không phí phạm điều gì.

Tôi sợ tiệc và tôi đoán rằng đa số chúng ta sớm muộn đều nhận ra là mình sợ tiệc.

Hát Hát

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG