Tôi không cô đơn

Tôi không cô đơn
Tôi không có bạn trai cũng không một mối tình vắt vai, dù tôi đã là sinh viên năm cuối. Lũ bạn trêu chọc tôi về điều đó.

Tôi không cô đơn

Tôi không có bạn trai cũng không một mối tình vắt vai, dù tôi đã là sinh viên năm cuối. Lũ bạn trêu chọc tôi về điều đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bây giờ lòng mình đã nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi sau cuộc nói chuyện hồi chiều với má, tôi đã nhận ra rằng cuộc đời này vẫn đẹp biết bao nhiêu vì tôi có má, có các em, có gia đình của tôi. Ấy vậy mà vài tiếng trước đó, tôi cảm thấy thật chán ngán cuộc sống này. Vì má tôi sẽ cố gắng làm tất cả, kể cả nhịn nhục. Sự chịu đựng của tôi có thấm gì đâu so với những khổ đau, vất vả mà má tôi đang gồng gánh trên đôi vai gầy.

Tôi thấy thật mắc cười cho bản thân, tôi là người hậu đậu và hay quên, nhưng chả lẽ tôi lại quên mất lẽ sống của mình - tôi sẽ cố gắng vì má, vì các em và đôi lúc quên mất mình đã nhủ lòng sẽ sống kiên cường như những ngọn lau trước gió. Thế mà, những ngày vừa qua, đã có lúc tôi cảm thấy như tuyệt vọng, tôi quên đi tất cả, tôi chỉ còn biết đay nghiến sự cô đơn và buồn tủi của mình mà quên mất rằng cuộc sống vẫn đẹp sao. Bởi vì tôi có má, có gia đình và tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình-phụng dưỡng ông bà nội và đem đến cho má tôi một cuộc sống sung sướng.

Buổi chiều đi làm về, tôi chợt nhìn lên bầu trời, bầu trời thật đẹp biết bao. Mặt trời đỏ từ từ buông xuống giữa nền trời xanh nhè nhẹ. Đã lâu rồi, tôi không nhìn lên bầu trời như vậy. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, tôi hay nhìn lên ngắm bầu trời lắm. Tôi nhìn những đám mây và mường tượng ra đủ hình thù đáng yêu, mỗi buổi chiều tôi cũng hay nhìn lên bầu trời và tận hưởng không gian yên bình của làng quê. Và mỗi tối tôi cũng nhìn lên trời đếm sao và chọn ngôi sao lớn nhất làm ngôi sao của riêng mình. Ước mơ mình sẽ luôn tỏa sáng, mãi không lu mờ.

Rồi những sáng đi biển, tôi ngồi rất lâu để ngắm mặt trời mọc và luôn ngoái đầu lại khi ra về. Gió chiều nay man mác thổi và đưa tôi trở lại thực tế. Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi mà sao lòng tôi lại quá hỗn độn vậy, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều, tôi đã bỏ lỡ những khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp này, tôi mãi chỉ biết đắm chìm trong cô đơn thôi sao. Tôi luôn cảm thấy lẻ loi vì mỗi khi buồn tôi không biết tìm ai để khóc.

Tôi không có bạn trai cũng không một mối tình vắt vai (dù tôi đã là sinh viên năm cuối) và bị lũ bạn trêu chọc về điều đó. Tôi cũng không có một cô bạn thân để tâm sự - không phải vì tôi không có bạn mà bởi vì giữa chúng tôi vẫn có những cách biệt khó nói. Những khi buồn, tôi chỉ biết chìm mình trong nỗi cô đơn. Tôi không thể gọi về mà khóc với má bởi lẽ tôi không muốn má lo, tôi không muốn má thất vọng vì một đứa con yếu đuối như tôi.

Giờ đây, tôi thả hồn mình trôi theo mây gió. Khung cảnh thật yên bình biết bao nhiêu. Và tôi tự hứa với bản thân mình, tôi phải cố gắng hơn nữa, tôi không được làm cho gia đình tôi thất vọng, tôi không thể để má tôi phải lo lắng cho tôi, tôi phải là một đứa con mạnh mẽ của má, tôi phải giống như má luôn kiên trì và bền bĩ nuôi bầy con thơ và sống chung với một ông chồng gia trưởng, nghiện ngập.

Tôi sẽ quay lại là tôi khi xưa - là cô bé nhỏ, ngồi dưới sân mỗi đêm và ước mơ biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Và bây giờ tôi đi, ngồi trong căn gác này, sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để bước tiếp con đường. Tôi tin rằng chỉ cần tôi cố gắng, ngày đó sẽ không xa, ngày gia đình nhỏ của tôi sum họp trong tiếng cười và niềm hạnh phúc ngập tràn.

Tôi sẽ không còn thấy sợ nỗi cô đơn nữa vì tôi có ước mơ, có gia đình. Tôi sẽ luôn nhớ những sự ân cần mà má dành cho tôi những khi về thăm quê. Tôi cũng sẽ không quên những lời dặn dò của má. Tôi sẽ như loài cỏ lau, mạnh mẽ mà vươn lên.

Theo Mỹ Liên
Mực Tím

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG