Trong gió nồm nam

Minh họa: ĐỖ ĐỨC
Minh họa: ĐỖ ĐỨC
TP - Người ta bảo, ngải cứu khi nghe tiếng sấm thì bắt đầu đắng. Hôm trước thăm nhà bạn, được bạn đãi bữa lẩu gà ngải cứu, đắng nghét. Nhớ ra sấm tháng ba có từ gần đầu tháng. Bây giờ lúa đã có “cứt gián”, nghĩa là bắt đầu có mầm đòng.

Năm nay rét tái tam, tức là rét đi rét lại, có chỗ phải gieo mạ lần thứ ba mới cấy được. Rét xóa sổ mất khá nhiều thóc giống.

Nhìn lúa xuân rợn sóng trong gió nồm nam, tôi bảo cô em: Thời tiết đẹp quá, vụ này chắc khá. Em gái nheo mắt nhìn xa, nói thững: Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả anh ơi. Anh quên là trời nồm ấm thế này lại mưa lây rây cả tháng, sâu bọ phát nhanh lắm, em chả dám chắc cái gì! Ấm thì phải nắng cơ, mưa phải mưa rào cơ, mới mừng.

Ừ, dời nhà ra phố gần nửa thế kỉ, tôi quên khuấy kinh nghiệm làm nông. Nhưng được cô em nhắc là nhớ lại ngay. Nhà nông là vậy. Cũng như trước đó mấy hôm, vườn ngô trước ngõ chưa trổ cờ mà cây mập và cao ngang lưng, đoán rằng sẽ thu to vụ này. Tuần sau trở lại, vườn ngô tan hoang như bị B52 rải thảm. Cơn giông kèm lốc với mưa đá phá sạch. 

Nhà nông là thế đấy, không hạn thì sâu bọ gió lốc úng lụt. Chưa kể thuốc sâu, phân bón đạm lân giá siết cổ. Làm xong vụ lúa thì chi cho cây lớn hơn thu. Nông nghiệp lụi cụi chả ai đỡ, chỉ có hô hào trên giấy là giỏi, còn xuống từng nhà, việc ai nấy lo. Người dân đã nghèo lại tứ bề thọ địch, đến xác xơ. Nếu không tay năm tay mười sờ vào tí rau cỏ, tí chăn nuôi, tí nghề phụ đan lát, chỉ trông cây lúa như xưa thì khó mà sống.

Em tôi chỉ con mương bê tông nước chảy ràn rạt, bảo: Mương bê tông được cái bắt nước nhanh nhưng không có chỗ cho con cua con tép con hến. Nhỡ bữa không ra chợ thì chả có tí tanh như ngày xưa. Trước đây cần cái ăn, mang rổ ra mương đãi chừng mười mét mương được cả rổ hến.

Nông thôn nông nghiệp là thế đấy, được và mất là cặp bài trùng. Chỉ có rơm lên đống, thóc vào bồ mới biết đói no. Cái khó nông thôn là cái khó muôn đời.

Nghèo khó thế, nhưng nông thôn luôn là cái lưng vững chãi cho nhà nước tựa. Mấy vụ khủng hoảng kinh tế thế giới, an ninh lương thực từ nông thôn đã giữ ổn định cái dạ dày mới mong ổn định chính trị. Ai cũng biết thế nhưng đầu tư bao năm nay thực sự là manh mún và dè xẻn, nếu không nói là bị bỏ rơi. 

Mô hình nông thôn mới vẽ ra đẹp như tranh, không khéo rơi vào hình thức lòe loẹt rồi lại xôi hỏng bỏng không. Cái đầu tiên nông thôn cần là lúa giống phân bón và đầu ra cho an toàn, đừng để đầu vào thì sâu bệnh tấn công cùng với giá phân bón siết cổ, đầu ra thì thương lái tìm cách nắn bóp. Nếu còn thế thì mô hình gì cũng chỉ là hình thức, còn thực chất thì vẫn lìu tìu chả đâu vào đâu, vẫn nhếch nhác mà thôi.

Cho nên phát triển gì thì phát, với nước ta nông thôn vẫn là cái gốc sống. Vậy mà mới đây trên truyền hình, bình luận viên ca ngợi việc nông dân trả lại đất, lên phố mở mang làm ăn thu nhập cao hơn, cho đó là khôn ngoan, có ý khen, thì thật là chả hiểu gì nông thôn cả. Họ không hiểu rằng để cho nông nghiệp thu về thấp hơn đầu tư, phải bỏ sới, bỏ cái sở trường, dùng sở đoản để kiếm cái lợi nhất thời thì đó là tai họa với an ninh nông nghiệp sờ sờ ra đấy.

Hãy nhìn về nông thôn với nhận thức đó là cái gốc của sự bền vững đất nước. Phải đầu tư thực chất để nông dân yên tâm yêu lấy mảnh đất của mình.

MỚI - NÓNG