Trưởng thành qua mỗi mùa Hè cùng nhà Hoa, tớ tự hào mình đã có một tuổi trẻ thật đặc biệt!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau gần 4 năm cộng tác với nhà Hoa, tớ đã trưởng thành cùng những bài học vỡ lòng về báo chí và đạt được học bổng vào một trường đại học ở châu Âu, nơi tớ sẽ theo học ngành Báo chí và Truyền thông đại chúng.

Ở Hoa Học Trò, không ai loại em cả

“Ở HHT, không ai loại em cả. Chỉ có em tự loại chính mình thôi!”. Đó là câu nói đầu tiên mà chị Thư ký tòa soạn phổ cập cho tất cả những bạn cộng tác viên “chiếu mới” trong buổi họp mặt đầu tiên chúc mừng các bạn lọt vào vòng trong.

Trong các đợt tuyển cộng tác viên của báo, chỉ có 10% số lượng đăng ký được vào tiếp vòng huấn luyện và cũng 10% số đó ở lại cộng tác lâu dài. 90% còn lại, hoặc là cảm thấy không hợp, hoặc là nản vì bài mình gửi không được duyệt lên báo. Thế nên đó là một chặng đua mà đối thủ nguy hiểm nhất là chính mình, bản thân mình có tự học hỏi, trau dồi và thể hiện được mình hay không.

Chính thức bước vào HHT qua cuộc thi Thử thách kim cương, cuộc thi tuyển cộng tác viên vào mỗi mùa Hè của báo, tớ mất tận 3 tháng để “đi” được bài đầu tiên. Với một số anh chị, con số này ít hơn, nhưng cũng không ít anh chị mất đến 6 tháng. Nhưng mẫu số chung của chúng tớ chính là ngay cả sau bài đầu tiên được duyệt lên báo, chúng tớ vẫn “đổ” rất nhiều bài.

Trưởng thành qua mỗi mùa Hè cùng nhà Hoa, tớ tự hào mình đã có một tuổi trẻ thật đặc biệt! ảnh 1

Bài viết đầu tiên của tớ được đăng trên Hoa Học Trò.

Trong ba tháng Hè năm 15 tuổi, tớ học được bài học duy nhất: Không bỏ cuộc. Ở HHT, mọi người hay nói vui là đừng ngại “làm phiền” các anh chị biên tập viên. Nhìn lại những ngày đầu của mình, nếu không nhờ những lần chủ động nhắn tin cho các anh chị biên tập viên xin phản hồi, sửa đi sửa lại một bài viết, hay chăm chỉ có mặt trong các buổi họp, thì có lẽ hành trình 4 năm thanh xuân tại HHT đã chẳng hề trọn vẹn.

Tuổi tác không đồng nghĩa với sự chuyên nghiệp

Trở thành cộng tác viên của một tờ báo tuổi teen, việc kết nối với các thầy cô cũng quan trọng không kém việc “bắt sóng” các trào lưu của giới trẻ. Bên cạnh đó, liên hệ và phỏng vấn các anh chị mà giới trẻ thần tượng như nghệ sĩ, KOLs… cũng là một công việc không thể thiếu.

Trong quá trình làm việc với những người lớn tuổi hơn mình rất nhiều, tớ nhận ra số tuổi không quyết định mức độ chuyên nghiệp. Có thể ban đầu đối tác sẽ ngạc nhiên vì mình trông… trẻ quá, nhưng nếu thái độ làm việc nghiêm túc, đâu ra đó, tính tình hoà nhã, thì dần dà mọi người sẽ chỉ đánh giá mình qua hiệu quả công việc chứ không còn qua con số trên giấy khai sinh nữa.

Trưởng thành qua mỗi mùa Hè cùng nhà Hoa, tớ tự hào mình đã có một tuổi trẻ thật đặc biệt! ảnh 2

Tớ nhận ra tuổi tác không đồng nghĩa với sự chuyên nghiệp

Khi hiểu được điều này, sự tự tin của tớ tăng lên hẳn. Tớ chú ý chăm chút tác phong làm việc hơn như đầu tư vào những bộ quần áo chỉn chu, thuộc tên vài quán cà phê yên tĩnh thích hợp bàn công việc. Bên cạnh đó, tớ không ngừng trau dồi chuyên môn, nâng cao năng lực viết, kỹ năng giao tiếp, bắt chuyện.

Sự trẻ trung đôi khi còn là một lợi thế rất lớn, vì nó đi kèm sự nhanh nhạy, năng động và nhiệt huyết. Không ai không muốn làm việc với một người đầy nhiệt huyết cả, phải không!

Không có công việc nào là quá tầm thường

Cùng với sự phát triển của thời đại, nghề báo không còn chỉ là sáng ra đường lấy tin, chiều gõ laptop cộc cộc để tối gửi bài nữa. Những năm gần đây, HHT liên tục tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh trung học như Thử thách kim cương, Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số, Sáng kiến công nghệ TechGenius hay những sự kiện thu hút đông đảo giới trẻ như Ngày hội Trà sữa, Trao một cuốn sách - Tặng một tương lai, các chương trình giao lưu ra mắt - ký tặng sách… Làm việc trong một tờ báo dành cho tuổi teen đòi hỏi người làm báo phải đa-zi-năng, ngoài viết lách phải biết làm truyền thông, chạy sự kiện, liên hệ tài trợ, chăm sóc thí sinh dự thi...

Trưởng thành qua mỗi mùa Hè cùng nhà Hoa, tớ tự hào mình đã có một tuổi trẻ thật đặc biệt! ảnh 3

Từ một "chân" hậu cần...

Để một chương trình diễn ra thành công, mỗi khâu đều đóng vai trò quan trọng như nhau. Tớ nhận ra không có công việc nào là quá tầm thường, cho dù đó là hậu cần bưng bê, sắp xếp bàn ghế, hay chạy xe máy giữa những ngày nắng để in tài liệu. Chính những nhiệm vụ tưởng chừng như vụn vặt như vậy lại giúp tớ có cái nhìn toàn cảnh về cách vận hành của tổ chức mình tham gia.

Qua việc tham gia tổ chức các chương trình vào mỗi mùa Hè, tớ học được cách làm việc đa nhiệm (multi-tasking) hiệu quả, cũng như phối hợp với các phòng ban khác. Từ một chân chạy hậu cần, tớ đã được “thăng chức” lên quản lý đội thi rồi năm sau là phụ trách chính cả chương trình Thử thách kim cương. Qua mỗi mùa Hè, tớ lại trưởng thành hơn một tí, cả về tác phong làm việc lẫn tư duy và phong cách sống.

Trưởng thành qua mỗi mùa Hè cùng nhà Hoa, tớ tự hào mình đã có một tuổi trẻ thật đặc biệt! ảnh 4

...tớ đã được "thăng chức" lên ban tổ chức. Oách chưa?

4 năm ở HHT, trải qua những cột mốc mà không phải bạn teen nào cũng có, tớ đã có thể tự hào rằng mình đã có một tuổi trẻ thật đặc biệt. Không chỉ vì được nhận lương CTV ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường THPT, tự mua đồ mình thích bằng nhuận bút mà không cần xin ba mẹ, tớ còn học được rất nhiều những bài học nghề giá trị và có thêm những mối quan hệ mới thú vị từ chính công việc này. Tớ đã đưa những kinh nghiệm của mình vào hồ sơ du học và đã đạt được học bổng vào trường American University in Bulgaria, nơi tớ sẽ theo học ngành Báo chí và Truyền thông đại chúng (Journalism and Mass Communication). Luôn là những lời cảm ơn sâu sắc nhất tớ muốn gửi đến tờ báo thân yêu của mình, cảm ơn HHT!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thiên Thần Nhỏ 498: Làm thế nào để trở thành người biết ơn nhiều hơn?

Thiên Thần Nhỏ 498: Làm thế nào để trở thành người biết ơn nhiều hơn?

HHT - Lòng biết ơn không chỉ khiến chúng mình vui hơn, mà còn có ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần nữa. Lòng biết ơn là miễn phí mà lại có nhiều tác dụng thần kỳ như vậy, chúng mình hãy dùng những cách độc đáo và mới mẻ dưới đây để trở thành những người biết ơn nhiều hơn nhé!