Mình là Nguyễn Đức Bình, sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện của trường Học viện Phụ nữ Việt Nam. Nếu ai hiện tiếp xúc với mình, có lẽ sẽ không nghĩ rằng, trước đây, mình lại là một người sống vô cùng hướng nội. Mình từng rất ngại giao tiếp, trò chuyện với người khác hay là xuất hiện trước đám đông. Tất cả mọi thứ mình đều không muốn chia sẻ với ai và chỉ giải quyết nó một mình.
Cũng có lẽ vì đó, mình có sở thích vẽ và chụp ảnh. Mỗi một hình ảnh mình đều gửi tâm tư, cũng như thể hiện cuộc sống qua lăng kính của riêng mình. Với vẽ cũng vậy, mọi người có thể đơn giản nghĩ rằng: Chỉ cần cầm bút lên và vẽ, nhưng nếu sâu hơn, bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống ở trong từng nét bút. Tỉ mỉ ra sao? Cương nhu thế nào?... Mỹ thuật cũng đã hình thành nên con người mình rất nhiều thứ.
Ước mơ của mình là được trở thành một biên tập viên. Nó xuất phát từ một phần bởi trong khoảng thời gian học cấp 2, mình đã từng bị bạn bè chế giễu rất nhiều, thậm chí là miệt thị. Đó cũng là một thời gian khủng hoảng đối với mình, khiến mình càng nhút nhát và sống khép kín hơn.
Khi lên 3, mình càng nhận ra: Bản thân mình cần mạnh mẽ hơn nữa. Cuối cùng, mình đã quyết tâm chiến thắng bản thân bằng cách đăng ký tham gia các chương trình ngoại khóa, các chương trình ở trường và được nhận sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Qua đó, lại càng tiếp thêm động lực và quyết định theo đuổi tới cùng.
Sau khi về nhà, mày mò, tìm hiểu thêm cách viết báo, làm chương trình, dẫn chương trình... qua tivi, youtube hay trên sách báo. Được xem những người nổi tiếng, tự tin mình cảm thấy rất thu hút, đặc biệt là những người nổi tiếng đi lên từ con số 0, họ đã truyền động lực cho mình rất nhiều. Khiến mình ngày càng yêu thích, đam mê hơn cả. Từ đó cũng nuôi dưỡng “hoài bão” lớn trong mình được trở thành một biên tập viên.
Hiện tại, ngoài giờ học, mình còn dạy thêm vẽ và tiếng Anh. Để trau dồi khả năng giao tiếp xã hội và sự tự tin trước đám đông, mình nghĩ đó là kĩ năng cần thiết cho công việc của mình sau này. Mình cũng từng là gương mặt đại diện cho phóng sự 60 năm truyền thống của trường. Cũng thường được các bạn mời dẫn các chương trình phục vụ ngành học như : Sự kiện thời trang, Lễ hội Halloween của khoa... Qua đó, giúp mình rèn luyện, cũng như trau dồi thêm nhiều kỹ năng.
Hiện tại, thì mình đang được các thầy cô tin tưởng chọn đi tham dự cuộc thi Sinh viên thanh lịch của Học viện tổ chức. Và sắp tới mình có dự định sẽ cố gắng hơn nữa, trau dồi thêm kiến thức, bù đắp những thiếu sót và tham gia vào vai trò biên tập nội dung của ban truyền thông MOV của ngành Truyền thông mình đang học.
Cũng giống như chạy bộ, có thể hôm nay bạn chỉ chạy được một đoạn ngắn, nhưng dần dần bạn sẽ chạy được một quãng dài, bền bỉ hơn. Mình tin rằng: "Thứ duy nhất không thay đổi chính là sự đổi thay".
Và giờ, mình cảm thấy tự tin, lạc quan hơn rất nhiều. Mình luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ với một tâm thế tốt nhất. Cũng biết ơn về những năm tháng qua, vì nếu không có khoảng thời gian đó, chưa chắc đã có thể có mình của “ngày hôm nay”. Mình chỉ đơn giản nghĩ: Nếu như điều tốt đẹp mang cho mình niềm vui thì nghịch cảnh cho mình bài học, cuộc sống là do cách bạn nhìn nó.
Có thể bạn còn trẻ, bạn mơ đến thành công vang dội, nhưng cái đáng quý hơn là mỗi ngày cố gắng một chút, cầu tiến hơn, tìm tòi nhiều hơn, chỉ cần là phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua đã là thành công rồi, không cần dấu mốc nào công nhận. Thành công là một quá trình, không phải là điểm đến hay đỉnh cao nào cả.
Có một câu nói mình rất yêu thích trong truyện Harry Potter: "Fawkes là một con phượng hoàng, phượng hoàng bùng cháy khi chết. Và rồi nó lại tái sinh từ đống tro tàn".