Giá trị các tác phẩm của Christopher Nolan được chứng tỏ qua cả doanh thu phòng vé khổng lồ lẫn những lời khen không ngớt của giới chuyên môn. Đặc biệt hơn cả, phong cách và tầm nhìn của Nolan luôn duy trì nhất quán qua mọi bộ phim, biến cái tên của ông trở thành bảo chứng không thể chối cãi cho một tác phẩm chất lượng.
Thách thức quy luật của không gian và thời gian
Christopher Nolan là một trong số ít các nhà làm phim đầy tham vọng dám thách thức quy luật của không gian và thời gian. Ngay từ những tác phẩm đầu tiên, Nolan dường như đã bị ám ảnh với lối kể chuyện xáo trộn dòng thời gian độc đáo.
Trong Memento (2000), ông thách thức cách kể chuyện tuyến tính khi đẩy khán giả vào câu đố hóc búa về thân phận thực sự của một người đàn ông mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Hai dòng thời gian đan xen cùng kỹ thuật “người kể chuyện” “không đáng tin” khiến khán giả có phần bối rối nhưng cũng không ngừng tò mò trước câu chuyện vô cùng cuốn hút và ám ảnh.
Khoa học viễn tưởng cũng là đề tài Christopher Nolan đam mê theo đuổi qua nhiều tác phẩm, và Inception (2010) là một ví dụ tiêu biểu. Bộ phim trở thành tượng đài của Hollywood hiện đại nhờ ý tưởng độc đáo về thế giới của giấc mơ. Trong thế giới do chính ông sáng tạo ra, Christopher Nolan không ngần ngại bẻ cong mọi thứ về thời gian, không gian và tạo ra những định luật của riêng mình.
Đầu tư tối đa giá trị sản xuất
Hầu hết các tác phẩm của Christopher Nolan đều là những bom tấn có kinh phí đầu tư không hề khiêm tốn, thường dao động từ 100 triệu tới hơn 200 triệu đô la. Nhưng Nolan luôn chứng minh được từng đồng đầu tư cho tầm nhìn đi trước thời đại của ông đều đáng giá. Kỹ xảo là một công cụ được Nolan tận dụng tối đa trong các tác phẩm của mình.
Tuy vậy, Nolan không hề sử dụng thứ công cụ đắt tiền này vô tội vạ mà có triết lý riêng trong quá trình dệt nên những giấc mơ trên màn ảnh rộng. Nolan quan niệm dù kỹ xảo hình ảnh có tinh tế và đắt đỏ tới đâu cũng sẽ trở nên giả tạo nếu không có các yếu tố vật lý nhất định. Vì vậy, ông thích sử dụng mô hình và kỹ thuật máy quay để hỗ trợ kỹ xảo, khiến hình ảnh chân thật hơn.
Tiêu biểu là một cảnh phim trong Inception, nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt phải chống trả những “đặc vụ an ninh” trong giấc mơ ở một hành lang không trọng lực liên tục bị đảo lộn. Thay vì sử dụng kỹ xảo toàn bộ, Christopher Nolan quyết định xây dựng và ghi hình trong một trường quay đặc biệt được thiết kế như hành lang xoay thực sự.
Sang đến Tenet, Christopher Nolan còn mạnh tay chi tiền dàn dựng một vụ va chạm bằng máy bay Boeing 747 thật, đâm vào một tòa nhà thật để tạo ra một đại cảnh cháy nổ hoành tráng. Tenet có chưa đến 300 cảnh phải xử lý kỹ xảo, thậm chí còn ít hơn một bộ phim tình cảm.
Phá bỏ ranh giới thiện - ác
“Bậc thánh nhân có hoàn toàn thánh thiện? Kẻ sát nhân có tuyệt đối hung tàn?” Những câu chuyện của Christopher Nolan không chỉ kể về những người hùng. Có rất nhiều nhân vật của ông ban đầu xuất hiện sánh vai bên nhân vật chính nhưng dần lộ diện trở thành phản diện hoặc phản anh hùng hoặc ngược lại. Teddy (Joe Pantoliano) trong Memento, Angier (Hugh Jackman) trong The Prestige hay Harvey Dent (Aaron Eckhart) trong The Dark Knight là những nhân vật như vậy.
Các nhân vật này được tạo ra không nhằm mục đích khiến khán giả ghét bỏ mà thực sự đào sâu tâm lý để bóc tách căn nguyên của những hành động tội ác do họ gây ra. Ngay trong các nhân vật chính diện, Nolan cũng thường cài cắm những khoảnh khắc khiến họ trăn trở về đạo đức trong quyết định của chính mình.
Những cái kết ấn tượng khiến người xem nhớ mãi
Christopher Nolan là bậc thầy trong việc cuốn hút khán giả tới những giây cuối cùng. Trong Memento hay The Prestige, Nolan giữ lại tình tiết quan trọng để giúp khán giả xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện và cung cấp một góc nhìn mới gây sốc cho toàn bộ trải nghiệm họ vừa trải qua. Tình tiết chuyển ngoặt bất ngờ này luôn được Nolan bày trí rất kĩ lưỡng để mọi tình tiết đều không có kẽ hở logic.
Tuy nhiên, cảnh cuối của Inception vẫn là cái kết được giới mộ điệu bàn luận nhiều nhất mỗi khi nhắc tới Nolan. Hình ảnh con quay vừa liên tục xoay vừa lắc lư như chực đổ xuống đẩy người xem vào nghi hoặc tất cả những gì vừa diễn ra là thực hay chỉ là mơ.