Đức Chinh, Tiến Linh và Văn Lâm phải nuốt trọn chén đắng. Họ phải dày vò, buồn bã vì đã không làm tốt nhất những gì mà người hâm mộ kỳ vọng.
Chinh đã chơi rất tốt ở Bukit Jalil, không phủ nhận điều đó. Anh di chuyển xông xáo, tích cực áp sát, và vì phong cách của Chinh khác biệt hoàn toàn với Anh Đức, đội bạn đã hoàn toàn bất ngờ. Hai pha ghi bàn của Việt Nam đến từ cặp tiền vệ phòng ngự, đấy là vì Đức Chinh đã di chuyển liên tục, và tạo ra khoảng trống ngay trước mặt khung thành. Huy Hùng và Đức Huy đã xông lên chiếm lĩnh khoảng trống ấy và sút thành bàn.
Nhưng rốt cục Chinh lại hỏng ăn ở cái khâu mà người ta chờ đợi nhất ở một tiền đạo: Ghi bàn.
Văn Lâm đã cố hết sức. Với anh, được khoác màu áo đội tuyển đã là một hạnh phúc thiêng liêng rồi. Và đây còn là trận chung kết đầu tiên trong đời của anh. Sự thiêng liêng ấy khiến Lâm bị tâm lý rất nặng. Phải nói thêm, trong hai hành trình đáng nhớ ở U23 châu Á và ASIAD, trong khung thành là Bùi Tiến Dũng. Tiến Dũng “giao tiếp” tốt hơn với các hậu vệ trước mặt, anh làm chủ vòng cấm cũng tốt hơn, chỉ huy phòng ngự, lập hàng rào cũng tốt hơn. Văn Lâm mới chơi giải đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Anh bỡ ngỡ. Có nhiều tình huống Đình Trọng cài người chờ anh ra, nhưng anh không ra. Anh sợ phạm sai lầm, và đó là sai lầm lớn nhất. Tình huống đội bạn gỡ 1-2, bóng vào đến vòng 5,50 mét rồi anh phải lao ra đấm. Anh nhích lên xong lại lùi xuống, và ta bị lọt lưới.
Nếu không thua bàn ấy, tuyển Malaysia sẽ mất hứng trong hiệp 2. Nếu Chinh ghi thêm một bàn nữa, chúng ta sẽ kết liễu trận đấu. Đấy là những sự thật không thể chối cãi.
Bây giờ mà bênh Chinh và Lâm thì dễ, chỉ trích cũng càng dễ hơn. Nhưng dù chỉ trích hay bênh, đấy cũng là một hành động nhìn về quá khứ. Trong khi lúc này, chúng ta phải hướng về tương lai. Hãy nhớ 2-2 là một kết quả tốt. Malaysia muốn vô địch thì phải tấn công, việc của chúng ta là bẫy cho đối phương lao lên và phản công ghi bàn. Mà phòng ngự/ phản công chẳng phải là “nghề của chàng” sao?
Chúng ta là cổ động viên, việc của chúng ta là cổ động
Tôi ước vào ngày 15/12 tới, toàn dân chúng ta sẽ mặc áo đỏ. Những người đến Hà Nội mặc áo đỏ từ trên máy bay. Các bác Grab, taxi, xe ôm mặc áo đỏ. Người dân không chỉ nhuộm đỏ Mỹ Đình mà phải nhuộm luôn cả Hà Nội.
Ta nhuộm luôn từ ngoài đường lên tới trên mạng. Thay avatar quốc kỳ, viết câu gì cũng phải thêm hashtag #VietNamVoDich vào. Hãy nhuộm đỏ Việt Nam vào ngày 15/12. Và chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận điều kỳ diệu của bóng đá.