Vợ ác

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Dạo này sức khỏe mẹ tôi yếu hẳn, mỗi bữa mẹ chỉ ăn cầm hơi, tôi xót xa quá, đưa tiền cho vợ bảo cô ấy mua thức ăn bồi dưỡng cho mẹ thì cô ấy gióng giả :’’ trẻ mới cần ăn chứ già sống mấy nỗi mà vẽ chuyện”. 

Tôi lấy cô ấy có tìm hiểu, có đầy đủ lễ nghi của hai bên cha mẹ, họ hàng khi đón cô ấy về nhà làm dâu. Nhà chật, bố mẹ tôi vẫn cố gắng thu xếp cho vợ chồng tôi một căn phòng nhỏ để chúng tôi được thoải mái.

Thời gian đầu cô ấy cũng như bao người phụ nữ khác hoàn thành trách nhiệm làm con dâu, làm vợ và làm mẹ. Vợ tôi là công nhân, làm theo ca nên có nhiều thời gian chăm sóc con cái, coi ngó nhà cửa. Cuộc sống tình cảm của vợ chồng tôi chỉ yên ả cho đến khi cô ấy sinh bé thứ 2.

Niềm hạnh phúc đủ tẻ, đủ nếp không làm cho căn nhà rộng thêm, cũng không làm cho tiền trong túi đầy thêm. Vậy là bắt đầu vợ tôi nặng nhẹ với tôi. Làm anh cán bộ văn phòng lương tháng ba cọc ba đồng như tôi thì biết kiếm đâu ra nhiều tiền. Bí bách, chật chội, ra đụng, vào chạm, đêm khó ngủ, ngày khó ăn, thỉnh thoảng trái gió, trở trời các cụ lại ốm đau rên rẩm khiến không khí trong nhà lúc nào cũng nặng trịnh.

Đến khi con bé lớn vào lớp 1, cô ấy nhất quyết buộc tôi phải thu xếp để con bé phải có chỗ ngủ, chỗ học riêng. Khốn nỗi, căn nhà bé bằng lỗ mũi, bố mẹ tôi cố lắm mới có được căn phòng nhỏ thó mà vợ chồng con cái chúng tôi đang ở.

Dưới chân, trên đầu, bên phải, bên trái đều là nhà của các hộ khác biết lấn bằng cách nào, tôi đành bất lực. Thế là cô ấy đay nghiến, chì chiết tôi hết ngày này qua ngày khác. Có bố mẹ tôi mà cô ấy cũng chẳng nể nang, lớn tiếng móc máy rằng “ biết nghèo khó, chật chội thế này, thà ở vậy cho xong! “ rồi cô ấy đùng đùng bế thằng bé về nhà ngoại. Tôi lại phải lóc cóc đến van vỉ, xuống nước để đón mẹ con cô ấy về. Bữa cơm nào cả nhà vào mâm cũng như ăn khoán cho xong bữa chứ chẳng ai nói với ai cả.

Dạo này sức khỏe mẹ tôi yếu hẳn, mỗi bữa mẹ chỉ ăn cầm hơi, tôi xót xa quá, đưa tiền cho vợ bảo cô ấy mua thức ăn bồi dưỡng cho mẹ thì cô ấy gióng giả :’’ trẻ mới cần ăn chứ già sống mấy nỗi mà vẽ chuyện”. Tôi không ngờ ngờ vợ tôi lại quá quắt và nhẫn tâm đến vậy. Mẹ tôi ốm nặng, trước khi mất bà rưng rưng trăn trối :” còn mình bố, không cần rộng, con kê cho bố một cái giường là đủ, để phần chỗ cho con Ngần nó học ”

Tôi ôm lấy mẹ mà con tim tan nát. Liệu có phải cái nghèo, cái khổ đã biến vợ tôi từ một cô gái có trái tim nhân hậu, biết yêu thương trân trọng gia đình, trở thành một phụ nữ nanh nọc, nhẫn tâm và độc ác. Vợ tôi – niềm hạnh phúc hay nỗi đau của đời tôi? Liệu tôi có thể cùng em đi đến cuối con đường?

Theo TPO
MỚI - NÓNG