Google News

An sinh để an dân

TP - Đoàn và hai người em ruột là con một người hàng xóm của gia đình tôi ở Quảng Ngãi. Cả ba anh em vào TPHCM lập nghiệp từ nhiều năm trước và cùng trọ tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh).

Mấy tháng trước, khi dịch bùng phát và phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, rồi Chỉ thị 16, cả ba anh em đều thất nghiệp. Những đồng tiền tích lũy ít ỏi nhanh chóng cạn kiệt. Không có tiền mua thực phẩm và trả tiền thuê trọ, ba anh em và gia đình nhỏ của họ phải cầu cứu sự viện trợ từ cha mẹ, ông bà.

Tháng trước, khi hay tin tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đón công dân từ vùng dịch ở TPHCM về quê, gia đình Đoàn tha thiết nhờ tôi “nói giúp một tiếng” với ban tổ chức để con cháu họ được trở về. Tôi cố hết sức cậy nhờ, nhưng bất lực bởi lượng người có nhu cầu gấp nhiều lần khả năng đáp ứng của tỉnh. Không thể chịu đựng thêm, một trong ba anh em đã bất chấp hiểm nguy, hòa vào dòng người về quê bằng phương tiện tự có. Chiều hôm qua, 16/8, lúc tôi đang viết bài này, những thành viên còn lại cho biết đang hết sức lo lắng khi lệnh giãn cách được kéo dài thêm một tháng. Hàng triệu người khác, chủ yếu là những người lao động nghèo trong tâm dịch, như anh em Đoàn cũng đang vô cùng khốn khó.

Giãn cách là biện pháp rất cần thiết trong tình cảnh hiện tại, bởi chỉ có như thế mới giúp khống chế được dịch lây lan trong cộng đồng. Song, việc “ai ở đâu thì ở yên đó” khiến hàng triệu người dân ở tâm dịch rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Về quê không được, ở lại không xong vì thiếu đói, thậm chí không cả chỗ ở. Nhiều người trong số đó buộc phải bồng tống gia đình về quê trên những chiếc xe máy. Không chỉ mạo hiểm với bản thân, sự trở về của họ kéo theo nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm cho người thân và cộng đồng.

Tuy nhiên, khó trách người dân, khi cuộc sống bấp bênh và sinh mạng bị đe dọa, người dân buộc phải lựa chọn theo cách mà họ cho là ít rủi ro hơn. Chính quyền sở tại tỏ rõ quyết tâm chống dịch, song lại thiếu những quyết sách, giải pháp thích hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Sự thiếu đồng bộ, nhịp nhàng giữa việc yêu cầu người dân ở yên một chỗ với sự hỗ trợ lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu để đảm bảo cuộc sống, dù ở mức tối thiểu, là một ví dụ.

Hai làn sóng hồi hương, nói chính xác là tháo chạy khỏi tâm dịch TPHCM trong một tháng qua, càng cho thấy chính sách hay hệ thống an sinh xã hội đang có nhiều bất ổn và yếu kém, không đủ tạo chỗ bấu víu để họ yên tâm. Nó cũng cho thấy, sự bất ổn của một bộ phận không nhỏ người dân, kể cả những công nhân, người lao động làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp để tạo ra sản phẩm cho xã hội. Quê hương không đủ sức cưu mang, họ phải phiêu dạt. Khi hữu sự, nơi họ đến kiếm sống và cống hiến cũng không đủ sức để an thân, họ lại vội vã tìm cách trở về.

Mới đây, người đứng đầu hệ thống chính trị TPHCM cam kết chính quyền thành phố sẽ giúp đỡ vô điều kiện người đang cư ngụ tại thành phố gặp khó khăn và không để ai bị thiếu đói. Song, đó mới là cam kết và lời hứa. Còn những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả mới là điều người dân cần trong lúc hoạn nạn. Thực hiện tốt chính sách an sinh đó là sự an dân bền vững.