Sau vai diễn trong Ngày xưa có một chuyện tình và Em và Trịnh, Avin Lu cảm nhận như thế nào về diễn xuất của bản thân, khi trước đó vẫn có ý kiến diễn xuất là ‘chiếc áo’ quá rộng với anh?
Mất 2 năm để quay trở lại màn ảnh, tôi nhận ra điều quan trọng không kém gì kỹ thuật và kiến thức trong diễn xuất, đó là sự thấu hiểu tâm hồn mình. Đặc biệt là sâu chuỗi và kết nối được các tần số cảm xúc của mình vào hoàn cảnh quy định của nhân vật để từ đó có để tái hiện và điều hướng cảm xúc của mình chính xác, mượt mà hơn.
Sau đó, tôi tập trung vào sự bền bỉ trong việc tái hiện lại cảm xúc. Sau khi tôi đã biết cách nuôi, giữ và thể hiện cảm xúc thì câu hỏi ấy đến với tôi một cách rất tự nhiên. Và tôi vẫn nghiên cứu và tập trung vào sự kết nối và thấu hiểu chính tâm hồn mình trong diễn xuất chuyên nghiệp.
Liên tục nhận được vai diễn lớn, Avin Lu có nghĩ rằng mọi người đang đặt nhiều kỳ vọng và áp lực lớn nơi mình?
Tôi rất vui vì được mọi người kỳ vọng, vì chắc hẳn mọi người phải “nhìn nhận” ra được khả năng của tôi nên mới có kỳ vọng. Còn việc đằng sau cái “nhìn nhận” đó mình có được “công nhận” hay không thì điều đó nằm ở tôi rồi. Đó cũng là áp lực không nhỏ, nhưng áp lực lớn nhất vẫn là chính bản thân tôi, phải làm gì và làm sao để giỏi hơn tốt hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua. Xin cảm ơn những kỳ vọng đầy động lực này.
Avin Lu luôn được các đạo diễn chọn vào vai thư sinh, hiền lành. Điều này có cái lợi là tạo điểm nhớ tốt cho khán giả nhưng bất lợi là 'đóng khuôn' khả năng của người diễn viên?
Đúng! Tôi chủ động 'đóng khuôn', nhưng 'khuôn' của tôi đóng là thể loại phim tình cảm lãng mạn nhưng vẫn thoả sức biến đổi tính cách nhân vật. Ở thể loại này, tôi mạnh và tốt ở điều gì, còn thiếu sót ở điều gì để từ đó có thể có đủ chất liệu và kinh nghiệm để vẽ lên cái khuôn ấy những bức tranh tình cảm tuyệt vời nhất. Tôi là vũ công và ca sĩ nên tóc tai gần như không có màu đen vì luôn nhuộm tẩy như các thần tượng Hàn Quốc và chẳng ai nghĩ tôi có thể đóng được phim tình cảm mà lại là phim về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nữa. Tôi nhận thấy tôi đã ‘chín muồi’ ở thể loại này.
Cũng trong Ngày xưa có một chuyện tình, Avin Lu vào vai người thầy giáo. Hình ảnh đó có gợi nhắc cho anh một kỷ niệm nào về người thầy, người cô từng gắn với ký ức học trò?
Tôi nhớ đến tất cả các thầy cô đã dìu dắt tôi từ trường học cho đến trường đời. Khi Ngày xưa có một chuyện tình ra rạp, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng của Má Lan – là cô giám thị trường THPT của tôi. Thời ấy, việc học vẫn rất nặng nề và căng thẳng vì đã vào những năm cuối cấp nhưng cô luôn là người nhìn ra được khả năng nghệ thuật và âm thầm ủng hộ tôi từ những sân khấu đầu tiên khi còn ngồi ghế nhà trường.
Thật xúc động khó tả khi cô bắt gặp chúng tôi tập nhảy, tập diễn sau giờ học đến tối mịt mới về nhà, vì được cô và nhà trường cho phép. Để từ đó, tôi mang về không ít những giải thưởng văn nghệ về cho lớp và cho trường, ‘hạt mầm’ của những điều lớn lao hơn trên con đường theo đuổi nghệ thuật của tôi. Cảm ơn Má Lan vì đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi.9
‘Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò’, thời đi học, anh có phải là người hoạt náo, hay từng có câu chuyện nào thời học trò đáng nhớ?
Thời đi học, tôi có một nhóm nhảy và là một trong số 3 người sáng lập. Bên cạnh đó, tôi cũng rất quan trọng việc học nên phải tập cân bằng từ lúc ấy. Nên chẳng có lần quậy phá hay đánh nhau nào giống trong phim cả (cười lớn). Nhưng đổi lại, tôi và nhóm có rất nhiều giải thưởng về nhảy từ nhiều cấp độ trường học cho tới quận, thành phố. Và tôi cũng đậu 2 trường đại học.
Trong nghệ thuật, với Avin Lu ai là người thầy dìu dắt để lại cho anh ấn tượng?
Tôi biết ơn thầy Luân. Thầy là giáo viên thanh nhạc của tôi. Hồi còn là sinh viên, tôi vừa phải đi học và tự đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Tôi không có đủ tiền để đóng học phí. Thầy nói với tôi: “Em cứ đi học đi, em nghỉ 1 buổi không lý do thôi là thầy bắt em đóng tiền học liền, có tiềm năng, gắng mà học”.
Tối về tôi khóc chứ, những tình cảm ấy tôi không thể nào quên được. Tôi biết ơn thầy Luân rất nhiều. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 này, Avin Lu xin chúc cho tất cả các thầy cô thật nhiều sức khoẻ và hết mình với những ‘mầm non’ bé nhỏ, mong sự nghiệp ‘chăm cây trồng người’ của các thầy cô sẽ sáng mãi trong lòng các thế hệ sau này.
Sắp tới liệu Avin Lu có quay lại với âm nhạc hay theo đuổi hẳn diễn xuất?
Tôi có 3 phim điện ảnh đóng chính và đều được hát nhạc phim. Và một trong số đó, tôi được viết nhạc cho phim nữa. Tôi nhận ra, âm nhạc và điện ảnh là hai thứ không thể tách và không nên tách rời nhau. Tôi vẫn sẽ đóng phim và viết nhạc phim. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ cho ra mắt nhiều nhạc hơn nữa để khoe với mọi người thứ âm nhạc và tâm hồn tôi có.