Ngày cuối đời không một tia sợ hãi
Họa sĩ Lê Thiết Cương là người đa tài. Ngoài vẽ, ông còn viết chân dung bạn bè văn nghệ, về mỹ thuật và cả những vùng đất ông đã đi qua. Họa sĩ Lê Thiết Cương được yêu quý bởi sự từ tâm, độ lượng và tấm thịnh tình dành cho bạn bè.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - kể về cuộc gặp cuối với họa sĩ Lê Thiết Cương trong bệnh viện. Hôm ấy, họa sĩ Lê Thiết Cương nói với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: "Cầm tay tôi đi".
"Cầm tay Cương và biết là lần cầm tay bạn cuối cùng. Các bác sĩ biết không thể làm gì hơn nữa cho Cương, khuyên gia đình cho Cương về. Nhưng Cương muốn ở lại với hy vọng mong manh là các bác sĩ có thể phẫu thuật khi sức khỏe khá lên. Cương vẫn quyết tâm chống lại thần chết", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kể.
Theo lời kể của bạn bè, chiều 16/7, họa sĩ Lê Thiết Cương đòi về nhà. Ông nói: "Về với mẹ". Khi về đến nhà, ông mở to mắt nhìn quanh một thoáng rồi khép mắt chìm vào hôn mê.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng dù đoạn đường đời Lê Thiết Cương đi chưa phải dài, nhưng họa sĩ đã đi một cách trọn vẹn, sống đúng con người ông ở nhiều nghĩa và không sợ hãi. "Người bị bệnh ung thư thường tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Khi nhìn Cương tôi biết thời gian của Cương không còn nhiều nữa. Trong đôi mắt Cương nhìn bạn bè, tôi nhận ra ánh sáng của sự sống đang dần tắt nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ một tia sợ hãi nào trong đó", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.
Tối muộn 17/7, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy chia sẻ với Tiền Phong về lần cuối được gặp họa sĩ Lê Thiết Cương. "Lần cuối tôi gặp anh là 17h chiều 16/7. Khi đó anh vẫn tỉnh, biết có người tới thăm, khen ngon khi uống nước dừa nhưng đôi lúc nói khó nghe phải viết ra giấy. Đến tối, tôi biết tin anh muốn rời viện về nhà. Chắc anh cũng biết không còn nhiều thời gian", nữ họa sĩ nói.
Nhớ họa sĩ Lê Thiết Cương nóng tính nhưng hào hiệp, rộng lòng
Họa sĩ Lê Thiết Cương trong mắt nhiều bạn bè trong giới nghệ thuật là người tài danh, cá tính, biệt dị. Nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho rằng Lê Thiết Cương sinh ra, lớn lên ở vùng lõi của Hà Nội nên hội đủ được sự tinh tế, hào hoa.
"Lê Thiết Cương thẳng tính, thậm chí nóng tính nhưng rất trọng nghĩa, khẳng khái, hào hiệp, rộng lòng với bạn bè anh em. Lê Thiết Cương ghi dấu ấn đậm nét trong mỹ thuật Việt Nam đương đại với phong cách tối giản", nhà thơ Đỗ Anh Vũ nói.
Tranh của Lê Thiết Cương có trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Singapore, Bảo tàng Mỹ thuật Bỉ… Ông tổ chức sản xuất, vẽ bìa, phụ trách mỹ thuật cho nhiều tác phẩm quan trọng của văn học Việt Nam hiện đại. Ông cũng vẽ tranh minh hoạ cho nhiều báo, tạp chí, là tác giả của hàng trăm tiểu luận về mỹ thuật và văn hoá.
Không ai có thể phủ nhận về sự nghiệp hội hoạ của Lê Thiết Cương, về dấu ấn mà ông để lại trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Lê Thiết Cương là người sống bằng tranh hoàn toàn bởi ông chưa từng thuộc bất cứ một cơ quan nào, không nhận lương của tổ chức nào.
Lê Thiết Cương chịu khó đọc, yêu văn thơ, mê nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng. Nghệ thuật đối với ông phải tạo được sự kỳ ảo, vô lý, phi lý, siêu hình nhưng đầy rung cảm. Cả cuộc đời sáng tạo của ông đã đi theo đúng tôn chỉ như thế.
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy nhận xét đàn anh Lê Thiết Cương là người làm việc theo kế hoạch. "Anh khá kỹ tính, đến nhà anh luôn phải hẹn trước, anh luôn nói rõ anh có bao nhiêu thời gian để trao đổi. Muốn mang thêm bạn cũng nên báo trước vì anh bảo để anh đón tiếp được chu đáo. Anh bận rộn nhưng luôn xếp thời gian biểu một cách khoa học để cân bằng, có giờ đi dạo phố uống cafe, giờ chén chú chén anh với bạn bè, giờ viết lách, giờ vẽ tranh, giờ đi triển lãm hay giờ trả lời phỏng vấn… Anh làm việc ở các mảng khác nhau, như vài con người làm việc, nhưng rất chuẩn chỉ", nữ họa sĩ kể.
Họa sĩ Lê Thiết Cương phê bình mỹ thuật đặc biệt trúng, chỉ ra cá tính cá nhân của nghệ sĩ. Họa sĩ đòi hỏi khá cao ở những người làm việc cùng, các yêu cầu rất nghiêm cẩn để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
Nhà văn Trần Nhật Minh nhớ lại, trong buổi ra mắt cuốn sách cuối cùng hồi tháng 5, họa sĩ Lê Thiết Cương vẫn rành mạch trả lời từng câu hỏi của người tham dự bằng sự sắc sảo vốn có. Ông vẫn cố ngồi ngắm mọi người uống rượu mạnh trong khói cigar cay cay lòng mắt như để cố nén cơn bạo bệnh và cả những nỗi cô đơn đã từ lâu hành hạ.
Cuộc ra mắt sách và triển lãm mini như cuộc chiến cuối cùng gắng gỏi chống bạo bệnh. Những ngày gần đây bạn bè nhắn tin hỏi thăm về sức khỏe, diễn tiến bệnh tình của họa sĩ. Rồi mọi người thấy câu trả lời của họa sĩ Lê Thiết Cương cứ ngắn dần, thưa dần, lịm dần.
Bạn bè vây quanh Lê Thiết Cương không chỉ có họa sĩ...
Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, họa sĩ Lê Thiết Cương đã biến căn nhà 39 Lý Quốc Sư (Hà Nội) của ông trở thành một địa chỉ quen thuộc với văn nghệ sĩ cả nước. Bạn bè vây quanh Lê Thiết Cương không chỉ là các họa sĩ, mà còn có các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, diễn viên, hoa hậu.
Họa sĩ Lê Thiết Cương từng thích thú bày tỏ: “Niềm vui lớn nhất của tôi là sự chia sẻ. Tôi luôn có những người bạn hiểu mình, cùng nhau chia sẻ về nghề nghiệp, những quan niệm sống. Khi môi trường sống bị ô nhiễm quá nhiều cả về vật chất và tinh thần như hiện nay, nghệ sĩ rất dễ bị tổn thương”.
Ngoài sở trường vẽ tranh, họa sĩ Lê Thiết Cương còn có đam mê viết sách. Ông có cả thảy ba cuốn sách đã xuất bản. Các cuốn sách của họa sĩ Lê Thiết Cương đều trăn trở về văn hóa Việt. Ông nhắc đến làng nghề truyền thống đang thoi thóp, đề cập việc nhanh chóng thay đổi chính sách nhằm kích hoạt các nghệ nhân và làng nghề.
Họa sĩ Lê Thiết Cương cũng làm gốm, với nhiều thông điệp về Phật giáo. Nhà sưu tập cổ vật Trương Việt Anh cho biết họa sĩ Lê Thiết Cương là thành viên tích cực của hai nhóm Di sản Việt và Gốm cổ Việt Nam.
Mỗi lần có người đăng hình gốm vẽ đẹp hay một bức ảnh chụp thuần Việt, một sự kiện làng quê, họa sĩ Lê Thiết Cương cũng góp những bình luận rất ngắn gọn và ý nghĩa như động viên người đăng bài, mang sắc thái rất riêng.
"Anh là như vậy, rất kiệm lời và sâu sắc, yêu văn hóa Việt, hội họa trên cổ vật vô cùng. Lại phải chia tay một người bạn lớn yêu văn hóa Việt, vô cùng xót xa", chị Việt Anh nói.