'1001 drama' nối nhau bùng nổ
'Hít hà drama', 'mở mắt là có drama', 'tắt điện thoại 5 phút là thành tối cổ'… đó là những cụm từ mà các bạn trẻ dùng để nói về những tháng đầu năm 2025.
![]() |
Hàng loạt 'drama' của giới giải trí Việt, từ việc Thiên An lên tiếng từng bỏ thai hai lần, liên quan đến một nam ca sĩ, hay vụ ồn ào tình ái giữa ViruSs cùng TikToker Ngọc Kem, rapper Pháo, rồi việc quảng cáo sai sự thật của Quang Linh Vlog, vụ Hằng Du Mục, hoặc vụ Phạm Thoại và mẹ bé Bắp kêu gọi tiền từ thiện chữa bệnh cho con... đã khiến mạng xã hội 'dậy sóng'.
![]() |
Tương tự, làng giải trí Hoa ngữ mới đầu năm 2025 đã ‘nóng rãy’ với thông tin Triệu Lộ Tư bị trầm cảm, bị bạo lực khi còn chưa nổi tiếng, Lý Minh Chiến tố Mã Thiên Đức chèn ép đàn em, rồi đến nam diễn viên Vương Tinh của phim Câu chuyện hoa hồng mất tích và được tìm thấy ở Thái Lan... Còn ở K-biz thì chắc không vụ nào ‘hot’ hơn sự việc tố qua tố lại giữa gia đình của cố nữ diễn viên Kim Sae Ron và siêu sao Kim Soo Hyun, mà đến nay vẫn chưa có hồi kết.
![]() |
Đó là còn chưa nói đến những sự việc gây tranh luận trên mạng xã hội như các màn ‘vạch trần’ và truy tìm ‘tiểu tam’ diễn ra đều đặn, hay một nhà tuyển dụng đăng thông tin gây tranh cãi về ứng viên 9X cũng đã tạo nhiều luồng ý kiến khác nhau...
Các sự việc ồn ào ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thu hút đa dạng các đối tượng cùng tham gia ‘hóng hớt’, cùng đưa ra ý kiến. Vô hình trung, người ‘hít drama’ cũng bị lôi vào những sự việc tiêu cực. Đặc biệt là các bạn trẻ, vốn là đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều, cũng sẽ ít nhiều chịu tác động khi ‘bơi’ trong những thông tin mang tính tiêu cực như thế.
Tại sao 'drama' lại hấp dẫn đến vậy?
Không muốn trở thành ‘người tối cổ’ là câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ khi nói về việc thích ‘hóng drama’. Đó được cho là biểu hiện của hiệu ứng tâm lý FOMO – fear of missing out (tạm dịch là "hội chứng sợ bỏ lỡ"). Chị B. Thảo (Q. Tân Phú, TP. HCM) cho biết: “Không theo kịp các 'drama' trên mạng mà gặp bạn bè bàn tán với nhau, mình không hiểu gì cả, bản thân cảm thấy ‘tối cổ’, thấy ‘quê’. Thế rồi cũng tò mò ‘lướt’ điện thoại và ‘buộc’ phải xem những tin tức đó vì nó quá nổi, xuất hiện liên tục trên newsfeed”.
![]() |
Nhưng đó cũng chỉ là một trong vô số lý do khiến các bạn trẻ 'đều đặn' tiếp nhận thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Dù là bị động hay chủ động, các bạn đều hiểu rằng, các vụ ồn ào không những chẳng mang lại lợi ích gì mà còn làm mình mất thời gian. Thậm chí, nhiều bạn còn sa đà bình luận, cãi nhau trên mạng, chỉ để bảo vệ quan điểm cá nhân về một sự việc chẳng hề liên quan đến mình.
H. Huy (Q. 11, TP. HCM) chia sẻ: “Đọc những vụ 'drama' đôi khi có sức hấp dẫn ở chỗ có ‘nhiều kỳ’, ‘nhiều tập’. Mình ‘lướt drama’ để giết thời gian và cũng để xem mọi người có những phản ứng như thế nào trước những vấn đề cuộc sống. Nhưng giữa những nhóm bạn, có thể đó sẽ là ‘cuộc đua’ để xem ai nắm được thông tin mới, ‘hóng’ được ‘dưa’ nào sớm hơn”. Tất nhiên, nếu ‘chạy’ theo 'drama' cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, học tập. Nên mình cũng chỉ online giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định”.
Tác giả Ryan Holiday đã chia sẻ trong cuốn sách Trust me, I’m lying rằng, những câu chuyện tranh cãi luôn có sức hấp dẫn bởi nó làm bùng lên những cảm xúc kích thích từ hả hê, giận dữ đến thỏa mãn. Khi cảm xúc bị kích thích dễ khiến chúng ta muốn được chia sẻ thông tin đó. Từ đó, drama cứ thế tiếp tục nhân lên nhiều thông tin không rõ nguồn gốc, thậm chí sai lệch. Ryan Holiday cũng nhấn mạnh vào việc, đọc và ‘hóng’ drama đôi khi chính là cách để thể hiện ‘sự hiểu biết’. Ai có thông tin nhanh thì sẽ trở thành nhân tố thu hút trong những cuộc bàn tán. Và cứ thế, drama nối đuôi nhau và trở thành ‘món ăn’ gây nghiện.
'Drama' trên thế giới ảo nhưng ảnh hưởng thật
Việc tiếp cận thường xuyên với “thông tin drama” tiêu cực có tác động tới công chúng trên nhiều mặt khác nhau và có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, khó lường.
![]() |
Tiến sĩ Xã hội học, Chuyên viên Tâm lý Phạm Thị Thúy. |
Theo Tiến sĩ Xã hội học, Chuyên viên Tâm lý Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, tin 'drama' tiêu cực được lan truyền có thể gây hại cho sức khỏe con người, ảnh hưởng đến cảm xúc, gây ra những rối loạn về tâm lý, như gia tăng mức độ căng thẳng, lo âu, có thể dẫn tới trầm cảm. Người dùng lướt mạng xã hội và bị cuốn vào “vòng xoáy drama” dễ khiến suy giảm niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của con người, của xã hội.
Nạn 'hóng drama' và ngồi chờ diễn biến mới từ vụ việc khiến chúng ta suy giảm sự tập trung, mất kết nối với cuộc sống thực tại, ảnh hưởng đến giấc ngủ, chất lượng cuộc sống và năng suất làm việc. Đồng thời, người trẻ thường xuyên 'hóng drama', lướt xem các tin tức tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến hành vi, lối sống, như dễ cáu giận, phản ứng tiêu cực với các mối quan hệ xung quanh. Hệ lụy nghiêm trọng hơn là sẽ khiến chúng ta dễ bị tiêu cực hóa vấn đề, “trông người mà ngẫm đến ta”.
Ngoài ra, trên các nền tảng mạng xã hội, luôn xuất hiện các thông tin 'drama' gây sốc của người nổi tiếng, nhằm tạo ra sự tranh luận. Công chúng dễ bị cuốn vào các 'drama' chưa được kiểm chứng, tương tác bằng cách like, share, bình luận. Một bộ phận cư dân mạng không có sự bình tĩnh lắng nghe mà thường sa vào công kích, chê bai, chửi mắng nhau, thể hiện quan điểm cá nhân cực đoan. Điều này dễ dẫn đến nạn bắt nạn trực tuyến, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe tinh thần của trẻ em và người lớn khi tham gia mạng xã hội.
Cũng theo TS Phạm Thị Thúy, “thông tin drama” tiêu cực là tệ nạn mà bất kể ai cũng từng gặp. Trong “biển” tin tức trên mạng xã hội, mỗi người phải trang bị kỹ năng phân biệt được tin giả, tin thật, để chọn lọc thông tin kỹ lưỡng, tránh bị cuốn vào “vòng xoáy drama” tiêu cực. Giải pháp cụ thể là người trẻ cần rèn luyện tư duy phản biện và học cách điều hòa cảm xúc, nuôi dưỡng chỉ số thông minh xúc cảm để có thể “miễn nhiễm” trước thông tin tiêu cực liên tục xuất hiện.
Trước một tin 'nóng' đang gây xôn xao dư luận, giật gân thì người trẻ phải biết dùng nút "pause”, "stop" - tạm dừng like, share, bình luận để tránh hệ lụy không tốt vì những thông tin đó chưa được kiểm chứng đúng - sai, tin giả - tin thật. Thông tin với nội dung gây sốc, tiêu đề giật gân có thể do đối tượng tung tin cố tình phát tán nhằm mục đích “câu like, câu view" chứ chưa chắc đã là sự thật. Để kiểm chứng “thông tin drama”, người dùng cần cập nhật, xác thực thông tin qua các kênh báo chí chính thống, các trang thông tin từ các cơ quan, tổ chức uy tín.
Hơn hết, với thuật toán AI từ mạng xã hội, chúng ta xem nhiều nội dung gì thì nó sẽ hiển thị tần suất nhiều về nội dung đó. Thay vì theo dõi những thông tin tiêu cực, chúng ta nên thay đổi thói quen, nên theo dõi, like, share từ những tin bài tích cực, lan tỏa gương người tốt việc tốt, cập nhật tin tức từ báo chí chính thống, trang thông tin của các cơ quan, tổ chức uy tín… Khi đó, mạng xã hội của chúng ta sẽ trở nên tích cực, hiển thị nhiều thông tin đúng sự thật, khách quan, giá trị...