Từ những bài tập luyện cường độ cao đến việc phải thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, Cường và Toản đã đối mặt và vượt qua biết bao khó khăn. Dù vậy, với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí sắt đá, cả hai luôn giữ vững ước mơ trở thành những sĩ quan tài năng, góp phần bảo vệ Tổ quốc.
Bản lĩnh và ý chí kiên cường được tôi luyện tại Học viện Bảo vệ bờ biển Nga
Sinh năm 2003, Trần Văn Cường là một trong những sinh viên ưu tú được gửi đi đào tạo tại Nga theo hệ đào tạo quốc tế. Trong môi trường quân sự đầy rẫy thử thách và nền văn hóa xa lạ, Cường không chỉ đối mặt với những gian nan thường nhật mà còn vượt qua những thử thách cam go, tôi luyện bản lĩnh.
Khi được hỏi về cảm xúc khi đón ngày Quốc khánh 2/9 ở xa quê, Cường chia sẻ: “Ngày 2/9, khi nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đất Nga, lòng tôi lại dâng trào niềm tự hào dân tộc. Dù đang ở xa quê hương, trong môi trường quân đội và nền văn hóa khác biệt, cảm giác yêu nước và lòng tự hào dân tộc của tôi không hề giảm sút. Thực tế, những cảm xúc này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi chứng kiến và trải qua những thử thách trong môi trường quân đội ở đây.”
Trần Văn Cường, học viên năm thứ ba tại Học viện Bảo vệ bờ biển. |
Những thử thách mà Cường phải đối mặt không chỉ là những khó khăn về tinh thần mà còn là sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Chàng trai trẻ cho biết: “Mùa đông ở Nga, với cái lạnh cắt da cắt thịt, nhiệt độ có thể xuống dưới âm 30 độ C, là một thử thách lớn. Có những ngày, mình và các đồng đội phải vật lộn với những đống tuyết cao ngang đầu gối trong cái giá buốt cắt da. Dù điều kiện khắc nghiệt, tinh thần lạc quan và sự cần mẫn luôn đồng hành cùng chúng mình. Những khó khăn ấy không làm nhụt chí mà càng thắt chặt tình đồng đội, hun đúc ý chí sắt thép”.
Rào cản ngôn ngữ là một thử thách không nhỏ mà Cường phải đối mặt hàng ngày. Cường tâm sự: “Tiếng Nga như một bức tường ngăn cách mình với thế giới xung quanh, khiến mọi hoạt động học tập và sinh hoạt trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, mình và các bạn không ngừng cố gắng học tập và trau dồi vốn từ để vượt qua vấn đề này. Bên cạnh đó, sự đa dạng văn hóa tại Học viện Bảo vệ bờ biển cũng là một thử thách không kém phần gian nan. Việc thích nghi với những phong tục tập quán, lối sống khác biệt là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhạy bén nhưng mình tin rằng sự nỗ lực và tinh thần cầu thị sẽ giúp chúng mình vượt qua”.
Với ý chí sắt đá, Cường luôn giữ vững lý tưởng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Những khó khăn ấy không làm mình nản lòng mà ngược lại, càng thôi thúc bản thân cố gắng hơn nữa. Môi trường quân đội đã tôi luyện cho mình bản lĩnh của một người chiến sĩ, rèn giũa ý chí sắt đá và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Dù còn bốn năm nữa mới rời giảng đường nhưng mình luôn tự nhủ phải không ngừng học hỏi, rèn luyện để trở thành một sĩ quan tài năng, xứng đáng với truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam”.
Ngoài những thử thách về thiên nhiên và ngôn ngữ, Trần Văn Cường còn đối mặt với nỗi nhớ nhà và gia đình, đặc biệt vào những dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán hay Quốc khánh 2/9. Cường thổ lộ: “Mỗi lần đón những ngày lễ xa quê, lòng mình không khỏi bồi hồi và nhớ về gia đình, bạn bè, những kỷ niệm tại quê hương. Tuy nhiên, mình luôn tự nhủ rằng mỗi ngày trôi qua ở đây đều là cơ hội để rèn luyện bản thân và đóng góp cho Tổ quốc, dù có xa xôi cách trở”.
Một yếu tố quan trọng khác giúp Cường vượt qua những khó khăn là sự hỗ trợ và động viên từ gia đình. Cường bày tỏ: “Gia đình luôn là nguồn động lực lớn nhất của mình. Dù ở xa, bố mẹ và anh chị em vẫn thường xuyên liên lạc, động viên mình cố gắng học tập và rèn luyện. Những lời dạy bảo của bố, sự quan tâm của mẹ, và sự khích lệ từ anh chị là nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng quý giá, giúp mình vững bước trên con đường đã chọn”.
Không chỉ nhận được sự động viên từ gia đình, Cường còn chia sẻ về sự đoàn kết, gắn bó với các đồng đội tại Học viện Bảo vệ bờ biển: “Chúng mình đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng đều có chung mục tiêu là học tập và rèn luyện để trở thành những sĩ quan ưu tú. Sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày đã tạo nên một tình bạn bền vững, là chỗ dựa tinh thần quan trọng giúp mình vượt qua những khó khăn nơi xứ người”.
Trần Văn Cường cũng không quên nhắc đến lòng biết ơn đối với thầy cô và những người đã dìu dắt, hỗ trợ Cường trong quá trình học tập và rèn luyện. Cường chia sẻ: “Những bài học quý báu từ thầy cô không chỉ giúp mình trang bị kiến thức mà còn rèn luyện bản lĩnh, giúp mình hiểu rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chiến sĩ trong quân đội. Mình luôn ghi nhớ và trân trọng những lời dạy bảo đó, coi đó là kim chỉ nam trong hành trình phấn đấu trở thành một sĩ quan tài năng”.
Ý chí và trách nhiệm của một người lính trẻ
Giống với Trần Văn Cường, Trần Đức Toản, sinh năm 2002, cũng đang theo đuổi ngành An toàn Công nghệ tại Học viện Phòng thủ Dân sự thuộc Bộ các tình trạng khẩn cấp tại Nga. Với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần trách nhiệm cao, Toản luôn ghi nhớ công ơn của cha ông và trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc. Đặc biệt, Ngày Quốc khánh 2/9 là một ngày lễ thiêng liêng, khơi dậy trong Toản niềm tự hào dân tộc sâu sắc và sự biết ơn vô hạn đối với những hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
Toản chia sẻ: “Ngày Quốc khánh 2/9 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Với mình, ngày lễ này không chỉ là ngày nghỉ mà còn là dịp để mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mình luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập và rèn luyện không ngừng để xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ”.
Từ khi đặt chân đến Nga, anh chàng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Toản tâm sự: “Đối với chúng mình, những du học sinh Việt Nam, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa là một thử thách lớn. Để vượt qua, mình luôn tích cực giao lưu, kết bạn với người bản địa để nâng cao trình độ ngoại ngữ và hiểu sâu hơn về văn hóa của họ”.
Trần Đức Toản, học viên ngành An toàn Công nghệ, Học viện Phòng thủ Dân sự thuộc Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga. |
Nhớ lại những ngày đầu nhập học, Toản không khỏi bồi hồi khi kể về những khó khăn ban đầu: “Ngày ấy, tiếng Nga như một rào cản lớn, khiến mình bối rối và lạc lõng. Những lời chỉ huy cứ như những âm thanh xa lạ. Nhưng rồi, nhờ sự giúp đỡ của các đồng đội, mình dần hòa nhập và làm quen với cuộc sống mới. Tiếng nói của họ như những người bạn đồng hành, giúp mình vượt qua rào cản ngôn ngữ và tự tin hơn”.
Không chỉ nỗ lực trong việc rèn luyện ngoại ngữ, Toản luôn hướng về Tổ quốc với một trái tim nhiệt huyết. “Sau khi hoàn thành chương trình học, mình rất mong muốn được trở về cống hiến cho quê hương. Được phục vụ Tổ quốc là niềm vinh dự lớn lao nhất trong cuộc đời mình”, anh chàng giãi bày.
Toản nhận thức sâu sắc những giá trị mà môi trường quân đội đã hun đúc nên: “Mình đã học được tính kỷ luật cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hòa bình là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mọi quốc gia. Là một học viên quân đội, mình sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để trở thành một quân nhân ưu tú, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước”.
Trong thời đại toàn cầu hóa, Toản không chỉ là một người học hỏi không ngừng mà còn là một người con luôn trân trọng giá trị truyền thống. Chàng trai trẻ khẳng định: “Chúng mình, những thế hệ trẻ, không chỉ cần trau dồi kiến thức mà còn phải gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng ta cần biết ơn những hy sinh to lớn của cha ông và luôn sẵn sàng cống hiến cho đất nước. Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước là trách nhiệm của mỗi công dân, đặc biệt là những người lính tương lai.”
Anh chàng luôn thể hiện ý chí và trách nhiệm của một người lính trẻ. |
Không chỉ đối mặt với những thử thách về ngôn ngữ và văn hóa, Trần Đức Toản còn phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt của môi trường quân đội. “Kỷ luật quân đội như một lò luyện đúc nên những con người thép. Mỗi ngày, mình đều phải vượt qua những giới hạn của bản thân, từ việc thích nghi với nếp sống mới đến việc rèn luyện thể lực cường tráng. Tuy nhiên, mình không hề hối hận. Những khó khăn ấy chính là cơ hội để bản thân mình trưởng thành và hoàn thiện bản thân.”, Toản bộc bạch.
Mỗi khi nhớ về quê hương, anh chàng lại cảm thấy ấm lòng khi nghĩ về gia đình và bạn bè – những người luôn là nguồn động viên lớn nhất. “Mỗi cuộc gọi về nhà như một liều thuốc tinh thần, giúp mình thêm vững tin trên con đường phía trước. Lời động viên của bố mẹ luôn là kim chỉ nam, thúc đẩy mình cố gắng không ngừng.”, Toản thổ lộ. Toản hiểu rằng, thành công của mình không chỉ là niềm vui riêng mà còn là niềm tự hào của gia đình và quê hương.
Trong môi trường quân đội, tinh thần đồng đội luôn được Toản trân trọng. “Mình cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng những người bạn chí cốt. Chúng mình cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Tinh thần đồng đội đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình cũng nhận thấy rằng, lòng yêu nước chính là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy mọi người tiến về phía trước”.