Đếm ngược ngày trở về
Đối với những sinh viên học xa nhà, kỳ nghỉ lễ không chỉ là khoảng thời gian tạm rời giảng đường mà còn là cơ hội trở về bên gia đình. Với Võ Minh Nhật (21 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) niềm mong chờ ấy càng rõ rệt khi quê nhà của bạn ở Cần Thơ, cách nơi học tập hàng nghìn cây số.
“Chỉ những dịp lễ lớn trong năm mình mới có dịp về nhà”, Nhật chia sẻ. Vì vậy, mỗi lần có cơ hội trở về, cảm giác háo hức dường như lại nhiều hơn. Với Nhật, chuyến về quê dịp 2/9 năm nay không đơn thuần là một hành trình di chuyển, mà còn là khoảng thời gian để tạm gác lại nhịp sống học tập bận rộn nơi thành phố và trở về với gia đình.
Để chuẩn bị cho chuyến đi, bạn đã đặt vé máy bay từ một tháng trước. Quãng đường xa khiến việc về quê của Nhật cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với những sinh viên có quê gần Hà Nội. Bên cạnh tấm vé đã được chuẩn bị từ sớm, hành lý trở về của Nhật còn có những món quà dành cho ba mẹ. Bạn lựa chọn mua quần áo để ba mẹ dùng trong dịp lễ và chuyến du lịch sắp tới của gia đình. Đặc biệt, những món quà lần này được mua từ số tiền Nhật tiết kiệm được trong thời gian đi làm thêm. Đằng sau những món quà ấy không chỉ là mong muốn mang một chút niềm vui về nhà, mà còn là dấu ấn của những ngày người trẻ tự lập nơi thành phố vừa học tập, vừa làm thêm, học cách chi tiêu để có thể dành một phần tặng gia đình.
Kỳ nghỉ lễ 2/9 của Nhật không có những kế hoạch quá cầu kỳ. Nhật chia sẻ: “Vì nhà mình kinh doanh nên dịp lễ này lượng khách đến cũng khá đông, mình sẽ cùng mẹ bán hàng. Ngoài ra, nhà mình cũng có dự định đi du lịch nên đây cũng là dịp để cả nhà quây quần bên nhau và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ quý báu sau quá trình làm việc căng thẳng”. Những công việc ấy vẫn nằm trong nhịp sống thường ngày của gia đình, nhưng với Nhật, được trở về và cùng người thân chia sẻ những điều giản dị khiến bạn có cảm giác gần gũi mà cuộc sống xa nhà không thể thay thế.
Một điều mà Nhật luôn mong chờ khi trở về nhà đó là được ăn những món ăn thân thuộc. “Mình là người con miền Nam nên khi trở về nhà được ăn những món quen thuộc hoặc ít có tại Hà Nội là điều khiến mình vui vẻ nhất”, Nhật nói. Nỗi nhớ quê đôi khi không hiện lên từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một mùi vị, một bữa cơm hay một cuộc trò chuyện với những người thân yêu. Bởi vậy, chuyến trở về dịp lễ 2/9 với Nhật là khoảng thời gian để tạm gác nhịp sống nơi thành phố, trở về bên gia đình, gặp lại những người thân lâu ngày xa cách và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị vốn không dễ có được khi sống xa nhà. “Mình nghĩ đây là lúc mình 'nạp năng lượng' để chuẩn bị cho hành trình học tập đầy căng thẳng phía trước”, Nhật chia sẻ.
Sau kỳ nghỉ, Nhật sẽ trở lại Hà Nội, tiếp tục việc học và công việc làm thêm. Nhưng trước khi quay lại guồng quay ấy, chuyến về Cần Thơ dịp 2/9 cho bạn một khoảng lặng cần thiết, nơi những áp lực của cuộc sống sinh viên tạm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng cười của gia đình và cảm giác bình yên khi được trở về.
Lần đầu xa nhà dịp Quốc khánh
Cách quê nhà khoảng 3000 cây số, Nguyễn Thị Trà My, 20 tuổi, một du học sinh đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, sẽ đón Quốc khánh năm nay ở Seoul. Do lịch học và công việc khiến bạn không thể sắp xếp một chuyến trở về Việt Nam, dù trong lòng đã nhiều lần mong được có mặt giữa không khí lễ hội đang rộn ràng ở quê nhà.
Đây cũng là lần đầu tiên My đón lễ Quốc khánh xa nhà. Nếu những năm trước, dịp lễ 2/9 gắn liền với bạn là những con đường Hà Nội rực sắc cờ, những giờ phút quây quần bên người thân và bầu không khí nhộn nhịp của ngày lễ, thì năm nay tất cả chỉ có thể được nhìn thấy từ một khoảng cách rất xa. My chia sẻ: “Lần đầu xa nhà dịp Quốc khánh, có lẽ mình hơi buồn và cô đơn”.
Trong ký ức của cô gái trẻ, mỗi dịp Quốc khánh, những con đường Hà Nội vốn quen thuộc với hành trình đi học, đi làm lại dần được phủ kín sắc đỏ. “Từng lá cờ đỏ sao cứ thế len lỏi vào từng góc phố, những bài hát tự hào dòng máu đỏ con người Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Vinh Khuất, Hà Anh Tuấn vang lên mỗi giờ tan tầm khiến lòng mình rộn ràng, lòng tràn đầy tự hào về quê hương, xua tan cái nóng mùa hè và sự mệt mỏi của giao thông ùn tắc”, My chia sẻ.
Năm nay, những hình ảnh ấy chỉ có thể xuất hiện qua màn hình điện thoại. Nhưng càng nhìn, nỗi nhớ dường như càng rõ ràng hơn. Đặc biệt, Quốc khánh năm nay đến trong một thời điểm đáng nhớ khi Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026. Theo dõi hình ảnh mọi người xuống đường ăn mừng qua màn hình, My vừa tự hào vừa mong muốn được hòa vào không khí ấy.
Nỗi nhớ quê càng trở nên sâu sắc khi My bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội như những quán cà phê bắt đầu trang trí theo chủ đề Quốc khánh, những gánh cốm trên phố Hà Nội nhộn nhịp khách ghé thăm. Từ nơi cách Việt Nam hàng nghìn cây số, những khung cảnh ấy bỗng trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Mỗi lần nhìn qua màn hình nhỏ, My càng mong được trở về, được trực tiếp hòa mình vào những khoảnh khắc mà trước đây vốn rất đỗi quen thuộc. “Chắc mình chỉ thiếu mỗi bước đặt vé máy bay về Việt Nam luôn”, My nói. Tiếc nuối nhất với My là năm nay không thể dậy sớm đón lễ thượng cờ tại Lăng Bác - một trải nghiệm đã trở thành thói quen của bạn mỗi dịp Quốc khánh.
Tuy nhiên, ở Seoul, My không hoàn toàn đón lễ 2/9 một mình. Quốc khánh năm nay, bạn sẽ dành thời gian gọi điện về cho gia đình và chia sẻ những câu chuyện ngày lễ. Bên cạnh đó, gần nơi bạn sinh sống, những quán ăn Việt đang chuẩn bị trang trí cho ngày 2/9, tạo không gian để người Việt xa quê gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện về quê nhà, My đã chủ động sắp xếp lại lịch học để có thể tham dự. Giữa một thành phố xa lạ, một không gian mang hương vị Việt Nam trở thành nơi những người xa quê có thể cùng nhau đón Quốc khánh.
Trong những ngày cả đất nước cùng hướng về một ngày lễ chung, những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại đủ để kéo một người cách quê nhà hàng nghìn cây số trở về gần hơn với nơi mình thuộc về.Hai khoảng cách, một nỗi nhớMinh Nhật đang đếm từng ngày để trở về Cần Thơ, còn Trà My sẽ đón lễ 2/9 tại Seoul vì chưa thể sắp xếp một chuyến về nhà. Một người háo hức bước lên chuyến bay trở về, người kia tìm chút không khí quê hương giữa cộng đồng người Việt nơi đất khách. Hai hành trình khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ một mong muốn giản dị, đó là được gần quê nhà hơn trong những ngày đặc biệt.
Với Minh Nhật, niềm vui ngày lễ nằm trong những điều rất đỗi thân quen như được ăn món quê, cùng mẹ bán hàng, thăm họ hàng và đi du lịch với ba mẹ. Với Trà My, những điều ấy lại trở thành ký ức được gợi về qua cuộc gọi với gia đình, hình ảnh phố phường Hà Nội cùng những lá cờ đỏ sao vàng được đăng tải trên mạng xã hội hay một cuộc gặp gỡ với người Việt nơi đất khách.
Khoảng cách có thể được tính bằng hàng trăm, hàng nghìn cây số, nhưng nỗi nhớ dường như không có đơn vị đo. Càng đi xa, những điều tưởng chừng bình thường: một bữa cơm gia đình, con phố quen, lá cờ trước hiên nhà lại càng trở nên đáng quý.
Dịp lễ Quốc khánh 2/9 vì thế không chỉ là một kỳ nghỉ. Với những người trẻ xa nhà, đây còn là dịp để nhớ về nơi mình thuộc về và trân trọng những người luôn chờ mình trở về.
(Ảnh: NVCC)