Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là nông dân ở Uông Bí, Quảng Ninh. Gia đình tôi sống ở một đầm nuôi hải sản, cuộc sống gia đình gói gọn trong một cái chòi rộng bằng hai chiếc giường, không có điện, chỉ có bình ác quy để chạy đèn. Tôi đi học rất xa. Cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng học tập tốt, luôn là học sinh giỏi và đi đầu trong các hoạt động ngoại khoá của nhà trường. Tôi đã được giải B cuộc thi viết chữ đẹp cấp quốc gia, giải Nhất cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh; Học sinh giỏi cấp thành phố …
Lên cấp 2, tôi là nạn nhân của bạo lực học đường, bị một bạn nữ xin… tóc, nhưng tôi không cho. Mỗi ngày đến lớp sau đó tôi đều bị bạn ấy chặn đánh, rồi bị đem ra làm trò cười. Các bạn không dám chơi với tôi vì sợ bị đánh. Suốt quãng thời gian đó tôi đã rất áp lực, bị cô lập và sợ hãi khi phải đến trường. Nhưng thay vì chán nản, bỏ bê học hành, tôi lại lao vào học và luôn ở nhóm những người học giỏi trong trường. Thời gian này, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn, gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Bố tôi làm kinh tế ở đầm. Mẹ tôi bán thịt lợn. Nhà chỉ có hai mẹ con. Hằng ngày tôi giúp mẹ làm thịt lợn. Làm thịt lợn thì không thể làm sớm được. Ví dụ 2h chiều bán thì 1h30 mới làm để thịt được tươi ngon. Vì thế trước giờ vào lớp 10 phút tôi mới chạy tắt cánh đồng đến lớp. Nhiều hôm tôi đến trường mà quần áo vẫn còn dính bùn và tiết lợn. Lúc ấy tôi cảm nhận rõ sự coi thường của bạn bè, và bản thân tự nhủ sẽ phải cố gắng để thành công.
Lên cấp 3, mọi thứ thay đổi. Sang một môi trường mới, bản thân tôi có những thay đổi nhất định. Tôi bắt đầu ăn mặc nổi bật hơn, nhuộm tóc và cư xử như một con người khác. Tôi thể hiện với người ngoài rằng mình là một người đáng sợ, coi đó là cách bảo vệ bản thân và thể hiện cá tính tuổi trẻ. Thời điểm đó, mọi người đều nhìn nhận tôi là một đứa con gái ăn chơi, ngu ngốc. Có người tung tin đồn nhảm về tôi, nói tôi chơi bời, thậm chí có người nói tôi bị nghiện hút. Lúc đầu tôi rất hay để ý đến dư luận, nhưng sau này tôi đã nhận ra rằng không ai hiểu mình bằng chính mình và không thể vất bỏ cuộc đời chỉ vì lời thiên hạ. Và thế là mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói tôi đã luôn tin rằng sống tốt là trách nhiệm của mình. Trong hai năm lớp 10 và 11, tôi không được cô giáo chủ nhiệm tin tưởng. Cô cho tôi cảm giác là người bỏ đi. Nhiều lần tôi bị oan ức. Rồi mọi chuyện thay đổi khi lớp tôi có cô chủ nhiệm mới. Đến giờ tôi vẫn luôn biết ơn điều này. Cô khích lệ tôi học tập, cô cho tôi niềm tin, động lực để học tập, thay đổi và phát triển bản thân. Cô nói với tôi rằng mỗi người có một bản bản ngã khác nhau, sinh ra để trở thành những con người khác nhau. Và tôi hãy cứ sống đúng là tôi, hãy dùng lợi thế của mình để thay đổi cuộc đời. Tôi bắt đầu cảm thấy những điều tươi đẹp trong cuộc sống, tôi chăm chỉ đến trường và tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp tại trường cấp 3, bên bạn bè và thầy cô.
Tuy nhiên, không phải thầy cô nào cũng nhìn nhận tôi như cô chủ nhiệm. Tôi nhớ có thầy khi nói chuyện nghề nghiệp với cả lớp đã phán rằng bạn này bạn kia sẽ đỗ đại học, còn tôi thì chỉ có nước về lấy chồng sớm chứ học hành gì. Tôi đã rất buồn, có những lúc tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống có lẽ sẽ như vậy. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, khi các bạn đã chọn cho mình trường đại học, xác định được con đường tương lai thì tôi vẫn hoang mang. Lúc ấy nhà tôi vẫn nghèo lắm. Ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ tôi bảo hay là đi học nghề cắt tóc gội đầu, sau này lấy chồng ổn định cuộc sống. Có những lúc tôi đã xuôi lòng. Nhưng những ngày cuối cùng khi cả lớp đua nhau đi đăng kí vào các trường đại học, một bạn nam cùng bàn hỏi đăng kia trường gì bạn ấy đăng ký cho. Bạn ấy còn bảo tôi cứ thi đi, sau đó tính tiếp. Tôi chợt nghĩ về tuổi thơ, những cố gắng của bản thân, những giải thưởng đã đạt được. Vậy tại sao mình lại dừng chân ở đây. Và tôi nhờ bạn đăng kí thi vào trường Đại học Bách khoa và trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Và tôi may mắn đỗ cả hai trường. Tôi nhớ lúc đó cả lớp cấp 3 đã ôm tôi khóc hạnh phúc.
Tôi quyết định chọn theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Vì tôi nghĩ học ở đây sẽ có cơ hội nổi tiếng, có thể sẽ trở nên giàu có để giúp đỡ gia đình. Tôi cũng nghĩ học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh là có thể đi làm thêm, đi đóng phim khi còn đi học. Còn nếu chọn học trường Đại học Bách khoa thì sau này ra trường tiền đâu mà xin việc.
Một mình lên Hà Nội thi đại học với hành trang là 700K. Khi lên nhập học cũng chỉ một mình với hành trang 1,5 triệu đồng và đó là số tiền duy nhất tôi nhận từ gia đình trong suốt 4 năm học đại học. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách kiếm được tiền chính đáng. May mắn tôi gặp một anh bầu show chuyên tổ chức các show tạp kĩ ở tỉnh. Anh bảo tôi đi làm MC. Những show ở tỉnh thường diễn ra vào Chủ Nhật các tuần. Ví dụ khi diễn ở Hoà Bình, thì cứ 4h chiều tôi bắt xe lên điểm diễn, sau đó 8h diễn và 10h30 xong. Nhưng giờ đó thì muộn không còn xe khách nên tôi đợi về cùng xe của đoàn. Xe đoàn thì phải chờ dọn xong đồ mới về được, nên cứ tầm 1h sáng xe mới bắt đầu lăn bánh về Hà Nội. Tôi về đến nhà có những hôm 3-4h sáng. Cô chủ nhà thì cứ 23h là khoá cổng. Tôi lại ngồi ở cổng đợi đến 5h sáng, lúc cô ấy mở cổng đi thể dục, để vào nhà. Vào nhà ngủ được khoảng 3 tiếng lại dậy đi học.
Mỗi lần đi làm thêm như thế, tôi được trả 500K. Trừ hết chi phí tiền xe mỗi lần tôi giữ lại được 300K. Khó khăn là thế, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, ngược lại lại càng làm khao khát thành công trong tôi lớn lên.
Khi còn là sinh viên, tôi tham gia hai cuộc thi. Tôi đạt giải Được yêu thích nhất cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng và đạt giải Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Việt Nam.
Thời gian học đại học là quãng thời gian đầy thử thách nhưng cũng đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Chọn sống và làm theo đam mê, tuy khó khăn nhưng tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã luôn có một niềm tin rạng ngời vào tương lai. Tôi mong muốn sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Ước mơ của tôi đến giờ vẫn không thay đổi, nhưng thực tế cuộc sống lại phũ phàng hơn. Tôi nhận thức được rằng làm nghề này không hề dễ dàng. Không phải ai vào học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cũng sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Cái duyên với nghề, cơ hội với mỗi người sẽ khác nhau. Và quan trọng nhất là gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến tôi thay đổi định hướng bản thân. Tôi muốn làm việc kiếm tiền để ổn định cuộc sống trước. Khi cuộc sống ổn định rồi, tôi sẽ làm diễn viên.
Nhưng thực tế cuộc sống rất khắc nghiệt. Sau khi có chút vốn, cộng với sự nôn nóng làm giàu, tôi đã khởi nghiệp với quán cafe, nhà hàng hải sản, bất động sản... Và tôi đều thất bại. Có những lúc tôi cảm thấy bản thân mình là kẻ thất bại, thất bại trên mọi mặt trận. Và thứ tôi mất đi trong thời điểm đó không chỉ là tiền, mà còn là niềm tin.
Sau một thời gian không làm gì và suy nghĩ về cuộc đời mình, tôi đã đi làm thuê cho một công ty truyền thông. Tôi được giao một vị trí cao hơn khả năng của mình. Khi vào việc tôi mới biết mình thiếu quá nhiều kĩ năng. Hơn 6 tháng làm ở đây tôi chịu nhiều áp lực, nhưng cũng học được rất nhiều. Vì mâu thuẫn với sếp nên tôi quyết định nghỉ việc. Lại một lần nữa không biết mình phải làm gì, sống ra sao, tôi hoài nghi về năng lực bản thân.
Nhưng rồi tôi quyết định lần này muốn làm gì thì cũng phải học, tìm hiểu kỹ về công việc mình sẽ làm. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tỉ mỉ và tôi tự nói với bản thân mình không được thất bại nữa. Đầu năm 2019, công ty TNHH Dalali Media của tôi chính thức được thành lập. Công ty chuyên làm về truyền thông, sản xuất phim viral, TVC cho các nhãn hàng. Và đây thật sự là công việc tuyệt vời đối với tôi khi tôi có thể vận dụng được những kĩ năng học trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, những mối quan hệ với anh chị em nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật. Tôi tận dụng được cả những kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc của mình trước đây, đem những nỗi đau, thất bại, thành công, hạnh phúc hay câu chuyện của đời mình vào phim. Và tôi rất hạnh phúc.
Thời gian đầu làm sản phẩm cho khác hàng, nhận của khách 50% tiền, 50% còn lại tự mình bỏ ra. Làm gì cũng nghĩ vừa làm cho khách, vừa làm cho mình. Cứ thế dồn hết tiền bạc, tâm huyết vào sản phẩm. Và những bộ phim ngắn do Dalali Media sản xuất có lượng người xem tăng dần: 5- 7 -10 triệu. Thời điểm đầu thành lập công ty chỉ có tôi và một bạn nữa. Việc gì hai chị em cũng tự làm. Tới giờ công ty đã có 15 thành viên cùng một đội ngũ cộng tác viên tâm huyết, hùng hậu, có đủ tài, đủ tâm, đủ tầm để làm ra những sản phẩm tốt nhất.
Bây giờ khi đã ổn định hơn, nhìn lại những bước đường đã qua tôi thấy thật hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng mọi điều đến với mình trong cuộc sống này đều có lý do, và tôi trân trọng mọi cảm xúc, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mình.