Khoảng thời gian đặc biệt
Trở về nhà sau hơn một tháng đi hỗ trợ chống dịch, tâm trạng của Đỗ Quốc Huy (năm thứ hai, trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn) đan xen những cảm xúc vui mừng, lo lắng. Dịch bệnh tại TP. HCM đang được kiểm soát tốt là niềm vui lớn đối với tình nguyện viên như Huy, song cậu vẫn không khỏi lo lắng. Bản thân cảm thấy nhớ công việc tình nguyện nhưng Huy chia sẻ, công việc này kết thúc chứng tỏ thành phố bắt đầu “khỏe mạnh”. Đã đến lúc, mọi người chung nhóm với Huy quay lại công việc trước dịch, riêng Huy sẽ tập trung cho việc học hành.
“Khi trở về nhà, tụi mình biết cách yêu thương, chia sẻ với gia đình nhiều hơn. Bài học lớn nhất mà tụi mình học được trong quá trình tham gia chống dịch là bài học về sự trưởng thành. Ai cũng dần chững chạc và biết suy nghĩ cho lợi ích chung”, Huy tâm sự.
Huy và các tình nguyện viên trong nhóm vẫn giữ liên lạc với nhau bằng cách tạo nhóm chat trên Messenger, chờ đợi lời hẹn đi du lịch cùng nhau sẽ thành hiện thực. Hiện tại, Huy và mọi người đã cách ly tại nơi cư trú, thực hiện test nhanh bốn ngày một lần.
![]() |
Quốc Huy và một số thành viên chung nhóm tình nguyện. |
Nhớ lại thời gian trước, nhóm của Huy phụ trách những công việc như truy vết F0, phát thuốc cho F0, hỗ trợ F0 cách ly tại nhà và thực hiện test nhanh sàng lọc cộng đồng. Khi tiếp xúc gần với F0, nhóm có người không may nhiễm COVID-19. Trong khi đó, Huy và một số người khác đã hồi phục sau nhiễm bệnh rồi mới đăng ký trở thành tình nguyện viên.
Chia sẻ về khoảng thời gian đồng hành cùng nhóm mỗi khi làm nhiệm vụ tại các khu phố, Xuân Trường, Thanh Tùng, Huệ Phương, Hữu Phúc và Thanh Tâm (một số thành viên chung nhóm hoạt động với Quốc Huy) đều nhớ tới nụ cười và tình cảm của người dân. Mọi người bày tỏ: “Công việc chống dịch như vơi bớt sự vất vả khi tụi mình nhận được lời cảm ơn, nụ cười rạng rỡ của người dân. Thêm vào đó, tụi mình được gặp nhau mỗi ngày để cùng làm việc, chia sẻ mọi chuyện. Tụi mình xem đó là cái duyên và coi nhau như anh em trong gia đình. Thời gian bên nhau không dài cũng chẳng ngắn nhưng chắc chắn là khoảng thời gian đặc biệt mà tụi mình sẽ không bao giờ quên”.
![]() |
Khoảnh khắc nhí nhảnh của các tình nguyện viên nhóm Huy. |
“Chỉ trở về khi bệnh viện dã chiến không cần nữa”
Vừa qua, hành trình hỗ trợ chống dịch tại Q. Tân Bình của Nguyễn Thị Kim Quyên (sống tại Q. Bình Tân) đã khép lại sau ba tháng. Khi chia tay mọi người trong nhóm, tâm trạng Quyên đan xen nhiều cảm xúc khó tả. Điều cô bạn mong muốn nhất bây giờ là sớm được gặp lại mọi người khi TP. HCM đã hoàn toàn “khỏe mạnh”.
Thời gian đầu là tình nguyện viên, Quyên nhận đi chợ hộ và làm các công việc hậu cần. Sau này, cô được giao nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ các điểm tiêm. “Lúc đó, mình thấy tuyến đầu quá vất vả nên nghĩ rằng bản thân giúp được gì thì nên góp sức. Nhờ đi chống dịch, mình nhận ra cuộc sống này có thật nhiều niềm vui”, Quyên chia sẻ.
![]() |
Kim Quyên vừa khép lại hành trình hỗ trợ chống dịch. |
Có lẽ, điều mà Kim Quyên không ngờ tới là việc mình thành đôi với chàng trai trực chung điểm tiêm vào ngày cuối cùng là tình nguyện viên. Hiện tại, mối quan hệ của cả hai đang tiến triển tốt. Quyên hy vọng, mình và bạn trai có thể dành nhiều thời gian bên nhau khi tình hình tại TP. HCM ổn định.
Khác với nhóm của Quốc Huy hay Kim Quyên, Phan Ngọc Kim Thy (sinh năm 1999, sống tại huyện Bình Chánh, TP. HCM) vẫn tiếp tục công việc chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 13. Thy khẳng định, mình học về Điều dưỡng nên sẽ chỉ trở về khi bệnh viện dã chiến không cần nữa. Biết được tình hình tại TP. HCM đang phát triển theo chiều hướng tích cực, cô gái trẻ cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân cũng đóng góp một phần sức lực trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.
![]() |
Kim Thy và các thành viên khác rất gắn bó với nhau. |
![]() |
Công việc thường ngày của cô xoay quanh việc chăm sóc bệnh nhân F0 như tiêm thuốc, hỗ trợ họ ăn uống hoặc thay tã nếu cần. Khi phải nói lời tạm biệt các đồng nghiệp đã từng gắn bó với mình, cô gái trẻ không giấu được sự xúc động. Thy tâm sự: “Mình thấy buồn khi phải xa các đồng nghiệp vì tụi mình đã đồng hành cùng nhau một thời gian dài. Mình nhớ những lúc mọi người cùng nhau ăn uống, tạo cho nhau động lực để có tinh thần tiếp tục công việc. Dù đến từ các vùng miền khác nhau nhưng khi làm việc chung, mọi người đều giúp đỡ đồng đội rất nhiệt tình”.