'Chúng tôi không thể mãi đứng ngoài cuộc chơi'
Trong căn nhà nhỏ của mình, A Tủa cầm chiếc điện thoại, hướng dẫn bà con cách bán hàng trực tuyến. Những quả táo mèo, bắp cải hay túi thổ cẩm ngày trước chỉ loanh quanh ở chợ huyện, giờ đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Đó là hành trình mà ít ai dám nghĩ đến cách đây vài năm.
Sùng A Tủa và người dân giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: NVCC |
“Trước đây, chúng tôi trồng ra sản phẩm nhưng tiêu thụ rất khó khăn, giá cả lại bấp bênh. Khi biết đến Internet, tôi nghĩ, tại sao mình không thử bán hàng qua mạng?”, A Tủa chia sẻ.
Anh bắt đầu tự mày mò cách sử dụng các nền tảng số. Từ một người chỉ biết cái điện thoại để gọi và nhắn tin, A Tủa đã học cách chụp ảnh sản phẩm, viết bài quảng cáo, và đăng tải trên mạng xã hội. Những đơn hàng đầu tiên là thành quả của sự kiên trì và quyết tâm.
A Tủa tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong cả nước. |
“Lúc đầu khó lắm, mình làm chưa đẹp, khách chưa tin, nhưng mình cứ làm, rồi sửa, rồi học hỏi thêm. Đến khi thấy bà con bắt đầu bán được hàng, tôi biết mình đi đúng hướng”, A Tủa kể.
Không chỉ cần công nghệ, mà còn cần lòng kiên trì
Nhưng hành trình chuyển đổi số của Sùng A Tủa không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tại vùng núi cao này, điện lưới không ổn định, sóng Internet lúc có lúc không. Đa phần bà con trong bản còn chưa quen với việc sử dụng điện thoại thông minh, nói gì đến các nền tảng số.
A Tủa chia sẻ về văn hoá, con người dân tộc Mông với du khách trong và ngoài nước. |
“Cái khó nhất là bà con chưa tin. Họ bảo làm mấy thứ này chỉ dành cho thành phố, còn mình thì không làm được đâu. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình làm trước, rồi chỉ cho mọi người, họ sẽ dần hiểu”, A Tủa chia sẻ.
Không chỉ học hỏi, Tủa còn trở thành người thầy bất đắc dĩ. Anh mở các buổi hướng dẫn ngay tại nhà, dạy bà con cách chụp ảnh, viết bài, và sử dụng ứng dụng trên điện thoại. Ban đầu, chỉ có vài người tham gia, nhưng dần dần, số người đến học ngày một đông.
“Thấy tôi bán được trà shan tuyết, táo mèo và các nông sản vùng cao, mấy cô chú trong bản cũng nhờ tôi chụp ảnh giúp. Rồi họ hỏi cách đăng lên mạng. Tôi vui lắm, vì biết bà con bắt đầu tin vào mình”, A Tủa nói.
Thanh niên nông thôn và câu chuyện viết tiếp
Không chỉ dừng lại ở chuyển đổi số, A Tủa còn truyền cảm hứng để thanh niên nông thôn khởi nghiệp từ chính những gì quê hương mình có. Với anh, điều quan trọng không phải là đi xa tìm cơ hội, mà là biến những giá trị sẵn có thành điều mới mẻ.
Niềm vui chàng trai dân tộc Mông với các em nhỏ. |
“Thanh niên nông thôn có lợi thế lớn: Đất đai, sản vật, văn hóa. Điều chúng ta cần là cách làm mới, cách tiếp cận mới. Chỉ cần mạnh dạn và chịu khó học hỏi, chúng ta sẽ thành công”, A Tủa khẳng định.
Trước thềm Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, Sùng A Tủa gửi gắm nhiều kỳ vọng. Anh mong muốn Hội sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho thanh niên nông thôn, đặc biệt là việc tiếp cận công nghệ và phát triển kỹ năng khởi nghiệp.
“Chúng tôi mong có thêm những lớp tập huấn, những dự án kết nối thanh niên nông thôn với thị trường. Chúng tôi không chỉ cần công cụ, mà cần cả kiến thức và động lực”, anh bày tỏ.
Hành trình truyền cảm hứng cho thanh niên nông thôn
Nhìn lại hành trình của mình, Sùng A Tủa không nghĩ mình đã đi xa đến vậy. Từ một thanh niên vùng cao chưa biết đến Internet, anh giờ đây là hình mẫu cho sự đổi mới, sáng tạo của thanh niên nông thôn. Nhưng với anh, đây chỉ là khởi đầu.
A Tủa giới thiệu sản phẩm nông sản vùng cao trên mạng xã hội. |
“Thanh niên chúng ta cần dám nghĩ, dám làm. Cuộc sống ở đâu cũng có khó khăn, nhưng nếu không thay đổi, chúng ta sẽ mãi giậm chân tại chỗ. Công nghệ không phải điều xa lạ, mà chính là cơ hội cho những ai biết nắm bắt”, anh nói.
Sùng A Tủa và câu chuyện của anh không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho bao thanh niên nông thôn khác. Với sự quyết tâm và tình yêu quê hương, anh đang chứng minh rằng, dù ở đâu, chỉ cần dũng cảm bước đi, mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.