Google News

Chuyên gia Nguyễn Phong Anh: AI không thể thay thế con người 100%, nhưng 90% thì có

SVO - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang vẽ nên một viễn cảnh nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức: AI có thể gánh vác tới 90% khối lượng công việc, nhưng cũng sẵn sàng biến người dùng thành những "cỗ máy bằng thịt" phục vụ cho công nghệ nếu thiếu đi 10% năng lực tư duy cốt lõi. Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam- Báo Tiền Phong, chuyên gia Nguyễn Phong Anh đã có những phân tích thẳng thắn về ranh giới mong manh giữa việc làm chủ công nghệ và bị công nghệ "làm chủ" tư duy.

"Lái xe phân khối lớn" khi chưa có bằng

Theo chuyên gia Nguyễn Phong Anh, AI đã trở thành công cụ quen thuộc của sinh viên, đặc biệt với những ngành nghề gắn liền với viết lách và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, mức độ phổ biến ấy không đi kèm với năng lực sử dụng tương xứng.

"Người dùng thì rất đông nhưng người biết dùng thì rất ít", anh nhận định. Thực tế, nhiều sinh viên đang đánh đồng AI với công cụ tìm kiếm truyền thống như Google. Trong khi Google đóng vai trò như một người thủ thư giúp truy xuất nguồn thông tin cụ thể tại các địa chỉ xác định, thì AI chỉ tổng hợp ngôn ngữ theo xác suất thống kê. Nó không ghi nhớ chính xác nguồn gốc dữ liệu mà chỉ đưa ra các từ ngữ "có vẻ hợp lý" dựa trên những gì đã học.

Việc nhập nhèm này khiến không ít sinh viên sử dụng AI như một nguồn trích dẫn mặc định, sẵn sàng sao chép câu trả lời của công cụ vào bài tập hoặc mang đi tranh luận mà không kiểm chứng. "Các bạn dùng AI với một niềm tin tương đối mù quáng. Cảm giác giống như chưa có bằng lái, chưa từng học lái xe nhưng thấy một chiếc xe phân khối lớn là nhảy lên phóng", thầy Phong Anh chia sẻ.

Vấn đề không nằm ở việc có nên sử dụng AI hay không, mà nằm ở việc nếu không làm chủ được công cụ, người viết, đặc biệt là sinh viên báo chí, truyền thông... có đang đánh đổi năng lực tư duy nền tảng để lấy sự tiện lợi trước mắt hay không.

Khi người viết bắt đầu mang "mùi AI"

Sự lệ thuộc vào AI trong viết lách còn thể hiện ở chính cách người viết tiếp nhận và sản xuất nội dung. "Bạn là những gì bạn đọc", chuyên gia Phong Anh nhấn mạnh. Khi tiêu thụ quá nhiều văn bản do AI tạo ra, tư duy, giọng điệu và cách lập luận của người viết cũng dần bị "AI".

chuyen-gia-nguyen-phong-anh-2025.jpg
Thầy Nguyễn Phong Anh - chuyên gia dự án nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo tạo sinh cho giảng viên và sinh viên (Tập đoàn Meta (Mỹ) phối hợp với USSH - ĐHQG Hà Nội): "Thách thức lớn nhất không phải là công nghệ phát triển quá nhanh, mà là con người có đủ tỉnh táo để không đánh mất quyền tư duy của chính mình hay không".

Theo thầy, nhiều bài viết hiện nay có cấu trúc gần như giống hệt nhau: mở đầu hấp dẫn, dẫn chứng đều tay, lập luận trơn tru nhưng dễ đoán và thiếu điểm nhấn cảm xúc. Trái lại, văn bản của con người phản ánh trải nghiệm thật, thường có độ lên xuống, có cao trào hay khoảng lặng cần thiết. Và những Văn bản AI thì "đều" đến mức khiến người đọc nhanh mệt, giống như nghe một bản nhạc "Nonstop căng cực" liên tục mà không có điểm nghỉ.

"Khi viết lách chỉ còn là thao tác gõ lệnh để máy nhả chữ, người viết không còn đau đáu với nội dung mình tạo ra, thậm chí không nhớ nổi mình đã viết gì", anh nhận xét. Hệ quả là những kỹ năng nền tảng dần bị mai một.

"Trong kịch bản xấu nhất, con người chỉ còn là một con robot bằng thịt trong một hệ thống do robot công nghệ vận hành", chuyên gia cảnh báo về viễn cảnh con người chỉ đóng vai trò trung gian chuyển tiếp thông tin mà không có sự sáng tạo thực thụ.

10% quyết định đẳng cấp con người

Khi AI có thể tham gia sâu vào quá trình lên ý tưởng, xây dựng dàn ý và hoàn thiện văn bản, câu hỏi đặt ra là vai trò của con người sẽ đi về đâu?

"Thay thế 100% thì không, nhưng thay 90% thì có. Và 10% còn lại là 10% quan trọng nhất", thầy Phong Anh khẳng định. Phần việc còn lại ấy thuộc về con người: định hướng tư duy, phát hiện lỗi logic, quyết định có sử dụng sản phẩm hay không và chịu trách nhiệm cuối cùng.

Một sản phẩm do AI tạo ra có thể trơn tru, mạch lạc nhưng chưa chắc đã đúng logic hoặc phù hợp bối cảnh. Để phát hiện và sửa lỗi, người viết vẫn cần năng lực tư duy và tay nghề thực sự cao. Tuy nhiên, vì tiện và nhanh, nhiều người đã từ bỏ quyền kiểm soát ấy, phó mặc toàn bộ quá trình tư duy cho AI với tâm lý "thế là được rồi".

Theo chuyên gia, chính tâm lý dễ dãi này mới là thứ giết chết sự sáng tạo. Thay vì kỳ vọng AI giúp mình nhàn hơn, sinh viên nên dùng AI để làm việc sâu hơn. Với cùng một quỹ thời gian, thay vì mất nhiều ngày để tìm kiếm thông tin manh mún, người viết có thể dùng AI để tổng hợp dữ liệu nhanh chóng, sau đó dành thời gian để phản biện chính mình, thử nghiệm nhiều góc nhìn và kịch bản khác nhau.

Thách thức cho sinh viên

Trong bối cảnh AI dần chiếm lĩnh các công việc giản đơn, cơ hội thực hành cho sinh viên mới ra trường đang bị thu hẹp đáng kể. Các tòa soạn hay doanh nghiệp có xu hướng dùng AI để xử lý các tác vụ cơ bản thay vì tuyển dụng và đào tạo nhân sự trẻ.

Lời khuyên của chuyên gia dành cho sinh viên là hãy coi AI như một môn học nghiêm túc, cần rèn luyện bài bản như logic học hay xác suất thống kê, chứ không chỉ là một công cụ dùng theo bản năng. Bên cạnh đó, thay vì cố gắng làm đẹp hồ sơ (CV) bằng hàng loạt danh hiệu hay chức danh tại các câu lạc bộ, sinh viên cần tập trung tạo ra sản phẩm cụ thể mang giá trị thật.

"Đừng khoe một danh mục dài những việc tôi làm, hãy khoe sản phẩm và tác động của nó tới xã hội", thầy Phong Anh nhấn mạnh. Chỉ khi có sản phẩm thực tế và tư duy làm chủ công nghệ, sinh viên mới có thể biến AI thành đòn bẩy thay vì bị đào thải bởi chính làn sóng công nghệ này.

Thầy Phong Anh chia sẻ: "Với người lười suy nghĩ, AI trở thành cái cớ để dừng lại. Với người nghiêm túc với nghề, AI là công cụ để đi xa hơn. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, thách thức lớn nhất không phải là công nghệ phát triển quá nhanh, mà là con người có đủ tỉnh táo để không đánh mất quyền tư duy của chính mình hay không".