Du học tại nhà
Hoàng Lê Mỹ Duyên (19 tuổi, sống tại Quảng Bình) định hướng du học chuyên ngành Nhà hàng và Khách sạn, Học viện ERC Institute Singapore ngay sau khi hoàn thành chương trình THPT. Tuy nhiên, dịch bệnh ở Singapore diễn biến phức tạp nên cô bạn quyết định chọn hình thức “du học online” tại nhà.
Lần đầu học online, lượng kiến thức phong phú cùng cách thức học tập mới khiến Duyên khá bỡ ngỡ. Khó khăn lớn nhất chính là việc tương tác bị hạn chế, hiệu quả làm việc nhóm không cao, giảm tinh thần học tập và sức sáng tạo.
Tuy vậy, Duyên khẳng định, chất lượng học tập vẫn được đảm bảo bởi mỗi tháng, nhà trường đều tham khảo ý kiến của sinh viên để điều chỉnh cho phù hợp. Cô còn duy trì liên lạc với giáo viên hằng tuần để đảm bảo nắm chắc kiến thức và đi đúng hướng trong quá trình học. Duyên chia sẻ: “Thầy cô không những cung cấp cho mình những kiến thức chuyên môn mà còn chia sẻ những kinh nghiệm sống”.
Mỹ Duyên hạnh phúc vì được hỗ trợ các bạn sinh viên ở Singapore đến quê hương của mình làm thiện nguyện. |
Bên cạnh học tập, Duyên còn trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa của trường. Đầu tháng 2/2021, cô đã tham gia chương trình thiện nguyện “Trao hơi ấm, trao niềm tin” do Hội du học sinh Việt Nam của trường tổ chức, nhằm trao tặng các điểm cấp nước sạch và phần quà “yêu thương” đến người dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).
Tháng 4/2020, dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ, trường University of North Texas - nơi Nguyễn Phan Nhật Trung (20 tuổi, quê ở Huế) theo học bắt đầu tổ chức học online. Do đó, cậu quyết định về Việt Nam tiếp tục học tập.
Cũng như Duyên, Trung cảm thấy việc học online không thực sự hiệu quả bằng hình thức học trực tiếp. Hơn nữa, việc trái múi giờ khiến cậu khá vất vả trong việc sắp xếp giữa lịch học và sinh hoạt. Thỉnh thoảng, Trung còn bị nhầm deadlines môn học. Bên cạnh đó, mức học phí vẫn giữ nguyên khiến các du học sinh đều cảm thấy bất lợi.
Trung đã có ý định về nước học từ lâu nên dịch bệnh không quá ảnh hưởng đến những kế hoạch cậu đề ra trước đó. |
Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng Trung cảm thấy may mắn vì bản thân và gia đình vẫn an toàn trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp. Trung cho biết, việc về sống cùng gia đình cũng giúp tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt ở nước ngoài.
Sau hơn một năm “du học online” tại nhà, Trung đã thích nghi với “nhịp sống mới”. Hiện cậu đang thực tập ở Bộ phận Ẩm thực của khách sạn Des Arts SaiGon để có thêm kinh nghiệm. Sắp tới, Trung sẽ tiếp tục hoàn thành chương trình học của mình và lấy bằng cử nhân.
Mong muốn được trở về
Nguyễn Việt Phương Vy (19 tuổi) hiện đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Quan hệ quốc tế và Kinh tế, trường ĐH Adelaide ở bang Nam Úc. Vy bắt đầu du học từ năm 2018 và đã trải qua bốn năm ở đây.
Dịch COVID-19 đã gây khá nhiều ảnh hưởng đến đời sống của cô. Lần bùng phát đầu tiên của dịch bệnh rơi vào những ngày Vy đang ôn thi cho năm học lớp 12. Việc phải chuyển phương pháp học tập từ trực tiếp sang hình thức học online đã khiến giảng viên và học sinh, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong việc truyền tải, tiếp thu bài giảng. “Bên cạnh đó, do đại dịch nên mình và nhiều người khác bị cắt giảm giờ làm, khiến mình nhiều khi “thèm hơi người”, Vy bày tỏ.
Ba mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần để Vy cố gắng từng ngày. |
Tuy nhiên, Phương Vy cũng cảm thấy may mắn khi bang mình đang sống kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Nhờ đó, cô có thể thích nghi với những chuyển đổi về phương pháp học tập và các thói quen sinh hoạt như hạn chế ra ngoài, đeo khẩu trang...
Trong thời gian này, Vy cũng có những kế hoạch để cân bằng giữa học tập và các hoạt động khác. Cô bộc bạch: “Với mình, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Mình luôn dành 3 - 4 ngày để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, mình cũng dành thời gian đi làm, tham gia tổ chức sự kiện quảng bá nền văn hoá Việt tại Úc”. Ngoài ra, Vy còn là Đại diện sinh viên quốc tế của trường Trung học Woodville, với vai trò đề xuất mong muốn, yêu cầu của du học sinh đối với nhà trường.
Đã 2 năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Vy và hai anh trai chưa được về nhà. Trong tình hình hiện nay, để giữ cho mình luôn an tâm và tích cực, cô thường xuyên gọi điện về nhà. Vy tâm sự: “Mình gọi điện cho ba mẹ để trấn an họ rằng mình ổn và cũng để yên tâm rằng cả nhà vẫn khỏe mạnh, vui vẻ”.
Mong muốn lớn nhất của cô chính là dịch bệnh mau chóng được kiểm soát để cuộc sống ổn định trở lại, Vy và anh trai được trở về Việt Nam thăm gia đình.