"Hứa với con, ba nhé" được Tân Việt Books mua bản quyền tiếng Việt xuất bản tại Việt Nam. Nội dung được trích đăng trên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam đã được Tân Việt Books cho phép, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Joe Biden từ 9-11/9/2023. |
Nantucket hóa ra rất xứng đáng để đến khi cuối cùng chúng tôi cũng tới đó sau tám tiếng từ lúc rời nhà mình ở Wilmington. Trời lạnh buốt trên hòn đảo nhỏ vào cuối tháng Mười một, nhưng bạn có thể ngửi được mùi muối mặn nồng dễ chịu của Đại Tây Dương. Mùa này đảo vắng tanh, cho nên chúng tôi có rất nhiều không gian cho mình. Hầu hết các nhà hàng và nhiều cửa hàng đóng cửa. Khu trung tâm rất nhỏ, có lẽ chỉ năm khối nhà vuông, nhưng chúng tôi dành hàng tiếng ở đó ngắm nghía mặt tiền các cửa hàng và đi vào những tiệm mở cửa để ngắm nhìn.
Tôi bảo các con rằng sẽ mua cho mỗi đứa một món quà riêng cho chuyến đi đó - bất kể chúng muốn gì, miễn là hợp lý. Chúng dành hết thời gian ngắm nghía. Beau đặc biệt thích Cửa hàng Murray’s Toggery, nơi có kiểu quần đỏ Nantucket nổi tiếng; loại quần dài bằng vải bông được thiết kế phai dần thành màu hồng bụi nhạt. Hunt thì sà vào cửa hàng quần áo Nobby, nơi người chủ hết sức chú ý đến nó.
Chúng tôi ăn bữa tối Lễ Tạ ơn ở Jared Coffin House, một quán rượu 130 năm tuổi được xây dựng khi Nantucket còn là một trung tâm thương mại của ngành công nghiệp săn cá voi. Sau đó, chúng tôi nấn ná ở lại để ngồi bên lò sưởi và chơi cờ đam.
Ngày hôm sau, chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng có tên Brotherhood of Thieves, đến rạp chiếu phim nhỏ trong thị trấn, ném bóng trên bãi biển, và lái xe về thị trấn để xem lễ thắp đèn cây thông Giáng sinh thường niên.
Chúng tôi lái xe thăm dò khắp đảo, và mỗi khi chạy qua tháp phát thanh vô tuyến có ngọn đèn đỏ to tướng trên đỉnh, tôi đều cảnh báo bọn trẻ ngồi xuống ghế sau để cho Quái vật Mắt đỏ không nhìn thấy chúng.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ đến mức còn đến xem một ngôi nhà hộp muối nhỏ tọa lạc phía trên những đụn cát ở bãi biển Sconset. Giá chào bán của ngôi nhà quá cao so với đồng lương của một thượng nghị sĩ vào năm 1975, nhưng bốn chúng tôi đã có một bức ảnh chụp ngay ở hiên ngôi nhà, bên dưới một tấm biển gỗ chạm khắc chữ FOREVER WILD. Lúc lái xe về Delaware, tôi đã nghĩ về chuyến đi quay lại đây vào năm sau.
Jill và tôi kết hôn một năm rưỡi sau và con gái chúng tôi, Ashley, chào đời bốn năm sau đó. Thời gian dường như trôi đi nhanh hơn. Beau và Hunt tốt nghiệp trung học, rồi đại học, rồi trường luật. Hunt lấy Kathleen năm 1993, và hai đứa có với nhau ba cô con gái. Beau lấy Hallie năm 2002, và chúng có một cô con gái, sau đó là một cậu con trai. Jill và tôi không còn chỉ là ba mẹ nữa, chúng tôi đã trở thành ông bà. Ashley học xong đại học và kết hôn với Howard.
Hằng năm, ngay cả khi gia đình có thêm người, chúng tôi cũng đều có Lễ Tạ ơn chúa ở Nantucket - hay “Nana-tucket”, như các cháu của tôi quen gọi như vậy, thậm chí cả khi chúng đã đủ lớn để biết nhiều hơn. Chuyến đi nho nhỏ trong chiếc Wagoneer phát triển thành một đoàn hai hay ba chiếc xe hơi, với những đứa cháu nội ngoại liên tục thay đổi chỗ ngồi trong đoàn xe tại các điểm nghỉ chân.
Sau đó là màn chạy điên cuồng cuối cùng để bắt kịp phà, và món sô cô la nóng hay súp kem hầm ngao trong chặng vượt biển. Chúng tôi có một số năm tuyệt vời trong khoảng thời gian đó, và cũng có một vài năm tồi tệ, nhưng bất kể có việc gì diễn ra, hay bất kể có tổn thương nào, chúng tôi đều gạt bỏ sang một bên và tổ chức Lễ Tạ ơn ở Nantucket.
Chuyến đi nghỉ lễ là một điều bất biến trong cuộc sống của các cháu tôi từ lúc chúng nhận thức được, và chúng đều nói rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào với chúng. Những mảnh giấy ghi chú nho nhỏ bắt đầu xuất hiện ở nhà chúng tôi từ tháng Chín, thậm chí trước cả khi lá cây bắt đầu đổi màu, tất cả được viết bởi bàn tay của các cháu tôi: Hai tháng nữa tới Nana-tucket. Năm tuần nữa là tới Nana-tucket. Một số mảnh giấy có cả hình vẽ các ngôi nhà mà chúng tôi đã từng lưu trú, hay bãi biển. Hai tuần nữa tới Nana-tucket. Chỉ còn năm ngày nữa tới Nana-tucket.
Không khí vui nhộn và thói quen từ những chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi phát triển thành truyền thống gia đình không thay đổi: đi mua sắm trong khu trung tâm, ăn trưa ở Brotherhood, những chuyến đi cầm theo bóng ra bãi biển.
Năm nào chúng tôi cũng trở lại căn nhà hộp muối nhỏ xinh đó để chụp tấm ảnh gia đình bên dưới tấm biển chạm khắc FOREVER WILD. Những bức ảnh đó trở thành các dấu mốc phát triển của gia đình tôi, như những đường kẻ mà cha mẹ vạch bằng bút chì trên khuôn cửa ghi chép quá trình lớn lên của con mình - đầu tiên chỉ có bốn chúng tôi, rồi năm, tám, mười một, đến khi con trai của Beau, cháu Hunter, chào đời năm 2006 và chồng của Ashley, Howard, gia nhập với gia đình vài năm sau đó, chúng tôi đã có tới mười ba thành viên.
(còn tiếp)