Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc'

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc'

Phóng viên: Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, với tư cách là một cựu phóng viên chiến trường và nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, cảm xúc của ông về cột mốc lịch sử này như thế nào?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Trong lịch sử 100 năm báo chí nước ta, tôi đã tham gia và gắn bó đến gần nửa thời gian đó. Dù giờ đây đã nghỉ hưu, tôi vẫn luôn quan tâm, tiếp tục theo dõi, và báo chí vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Điều này mang lại cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt.

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 1

Trong quá trình đó, báo chí không chỉ có nhiều đóng góp to lớn mà cũng phải chịu không ít hy sinh. Cụ thể, tôi muốn nhắc đến tại Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo đầu tiên hy sinh trong kháng chiến chống Pháp chính là nhà báo Trần Kim Xuyến, Phó giám đốc Nha Thông tin (Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam ngày nay), hy sinh năm 1947. Ông là liệt sĩ đầu tiên của báo chí Việt Nam trong thời kỳ này.

Bên cạnh đó, suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thông tấn xã Việt Nam có hơn 260 nhà báo hy sinh trên khắp các chiến trường. Các nhà báo đã đem chính sự sống của mình để dấn thân, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong những thời khắc vô cùng khốc liệt, và họ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh với ý nghĩa to lớn.

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 2

Trong kháng chiến, có những nhà báo tham gia chiến đấu, bắn rơi máy bay, phá hủy cả thiết giáp. Có những gia đình mà cha con, anh em đều là phóng viên Thông tấn xã trên chiến trường, và có rất nhiều gương hy sinh vô cùng cảm động. Sau này, nhiều nhà báo được tôn vinh bằng cách đặt tên cho những con đường trên khắp đất nước.

Chẳng hạn, tại Hà Nội, có con đường Trần Kim Xuyến, nhà báo đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam, cũng là của báo chí Việt Nam, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có con đường mang tên Bùi Đình Túy, Phó Giám đốc Thông tấn xã Giải phóng, hy sinh trên đường công tác năm 1967. Ở Bạc Liêu, có con đường mang tên nhà nhiếp ảnh Trần Bỉnh Khuôl, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng, từng là Trưởng cơ quan Điện ảnh, nhiếp ảnh khu 9, hy sinh tại U Minh. Tại Phan Thiết (Bình Thuận), có con đường mang tên nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Lâm Hồng Long, người đã chụp bức ảnh “Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn” và “Mẹ con ngày gặp mặt”.

Gần đây, ở Đông Hà (Quảng Trị), có con đường mang tên nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng, phóng viên ảnh Phòng Thông tấn Quân sự, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hy sinh năm 1972 tại Quảng Trị. Đây là người mà tôi từng gặp, từng biết trên đường tham gia chiến dịch Trị - Thiên năm 1972.

Những điều ấy khiến người làm báo như tôi rất tự hào. Đó là niềm tự hào mà thế hệ của tôi thực sự trân trọng về những đồng nghiệp, những thế hệ đàn anh trước đây, cũng như các thế hệ sau này, đã hy sinh trên các chiến trường. Điều này chứng tỏ rằng báo chí Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn sẵn sàng có những thế hệ nhà báo hy sinh, phấn đấu vì sự nghiệp báo chí, vì sự nghiệp cách mạng. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều nhà báo thuộc thế hệ của tôi và các nhà báo thuộc lớp trẻ sau này, cũng sẽ có những cảm xúc riêng của mình về những giá trị ấy.

Phóng viên: Điều gì đã thôi thúc ông quyết định lựa chọn và gắn bó với con đường trở thành người làm báo?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Việc tôi trở thành nhà báo có một hoàn cảnh riêng. Năm 1968, khi tôi tốt nghiệp phổ thông là thời điểm chiến tranh ác liệt ở miền Bắc. Nhà nước không tổ chức thi đại học, mà các tỉnh dựa vào học bạ để chọn và gửi học sinh đến các trường đại học theo diện giới thiệu.

Cùng lúc, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức khóa đào tạo phóng viên khóa 8, chuẩn bị cho các chiến trường sau này. Gia đình tôi nhận được giấy thông báo rằng tôi có thể tham gia khóa học này. Nếu năm đó có tổ chức thi đại học, có lẽ tôi đã thi vào một trường khác và đi theo một con đường khác. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, chỉ có hai lựa chọn: học trường thể thao hoặc học làm phóng viên báo chí. Tôi đã chọn con đường làm báo. Khi đó, tôi nghĩ: thứ nhất, trong gia đình đã có một người làm báo; thứ hai, nghề báo cho phép đi lại, mở rộng hiểu biết, tiếp xúc với nhiều người – điều này phù hợp với sở thích của một người trẻ như tôi.

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 3

Khi học làm phóng viên, tôi dần dần hiểu báo chí là gì, Thông tấn xã là gì,... Khi ra trường và bắt đầu làm việc, từ những kiến thức chung, tôi mới thực sự tìm hiểu và thấm nhuần công việc này. Qua thực tiễn công tác, tôi cảm thấy nghề báo dần ngấm vào mình. Hiểu biết về nghề nghiệp đến dần dần, và tình yêu công việc cũng từ đó mà hình thành. Tôi cảm thấy công việc này có ích, giúp tôi thực hiện được những điều mình mong muốn.

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 4

Khi vào chiến trường, tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh, thậm chí trả giá bằng sinh mạng của mình. Để phấn đấu cho một nghề nghiệp với tâm thế sẵn sàng đối mặt với sống chết, cần có một tình cảm và trách nhiệm rất lớn. Điều đó đến với tôi một cách dần dần, trong suốt quá trình làm việc.


Phóng viên: Trong hành trình tác nghiệp cũng như cuộc đời làm báo của mình, ông đã đi qua rất nhiều nẻo đường, đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau và có không ít trải nghiệm đáng nhớ. Nơi nào đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất? Và điều gì ở nơi ấy đã chạm đến cảm xúc của ông?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Tôi làm báo cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2012, tức là khoảng 40 năm. Trong đó, hơn 10 năm đầu tiên, từ khi bắt đầu vào nghề, là thời kỳ để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Đó là thời kỳ tôi trưởng thành về con người, hiểu biết về nghề nghiệp và có những đóng góp cụ thể.

Trong những năm ấy, mặt trận Quảng Trị đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc về con người và vùng đất. Ở Quảng Trị, nơi đất nước ta bị chia cắt, sông Hiền Lương là ranh giới: bên kia là miền Nam, bên này là miền Bắc. Sự chia cắt ấy để lại trên vùng đất này nhiều câu chuyện đặc biệt, những tình cảm, những nỗi day dứt trong lòng người, và cả những trận đánh ác liệt từ cả hai phía. Vĩnh Linh thời đó được gọi là “đất thép”. Một mét vuông đất chịu đến 7 tấn bom đạn cho mỗi đầu người. Những trận đánh giải phóng Quảng Trị, bảo vệ Thành cổ, trước và sau đó, đã chứng kiến rất nhiều hy sinh.

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 5

Ở Quảng Trị, tôi có những kỷ niệm về con người, trong đó có kỷ niệm về một nữ du kích. Cô là học sinh miền Nam, từ miền Bắc trở về quê, tham gia chiến đấu, làm du kích xã. Khi tôi đến đơn vị của cô để chụp ảnh, mọi người đang luyện tập chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công. Chỉ một tháng sau, cô hy sinh. Cô ấy là liệt sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng, du kích xã thuộc huyện Gio Linh, Quảng Trị. Những con người như cô đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời tôi. Chẳng hạn, trong quyển sách này (Hồi ký Phóng viên chiến trường), tôi có bức ảnh chụp cô, và nhiều người đã biết đến bức ảnh ấy. Đó là một con người cụ thể. Bởi lẽ, ấn tượng về một vùng đất luôn gắn liền với những con người.

Bức ảnh tôi chụp cô Thu Hồng vào tháng 2/1972, đến tháng 3/1972, cô hy sinh, chỉ sau khoảng một tháng, ngay trên quê hương mình trong trận đánh đầu tiên của chiến dịch tổng tấn công năm 1972. Tôi từng chia sẻ trên Sinh Viên Việt Nam về kỷ niệm này rồi.

Đến năm 1975, tôi cũng chụp nhiều ảnh. Trong số đó, có những bức ảnh ghi lại thời khắc lịch sử giải phóng Sài Gòn ngày 30/4. Những bức ảnh này chụp cảnh người dân đón đoàn quân giải phóng, trên xa lộ Biên Hòa, trên đường phố, với niềm vui vỡ òa. Tôi cũng chụp bức ảnh về người chiến sĩ, mà chắc chắn các bạn trẻ đã thấy – bức ảnh xe tăng 816 tiến vào Dinh Độc Lập. Đó là một bức ảnh biểu tượng của năm 1975. Ngoài ra, tôi còn chụp ảnh xe tăng của ta tại Dinh Độc Lập, hội quân vào ngày 30/4. Những bức ảnh ấy gắn liền với hình ảnh người chiến sĩ.

Đặc biệt, bức ảnh xe tăng của ta vừa hành tiến vừa tiến trên xa lộ Biên Hòa sáng ngày 30/4, còn bám đầy đất cháy, là một kỷ niệm không thể quên. Nhóm ảnh này phản ánh tầm vóc của sự kiện 30/4. Sau này, tôi tìm lại được những người lính trong xe tăng ấy, và đối với tôi, họ như bạn bè, như anh em trong gia đình. Chúng tôi chia sẻ, động viên nhau. Sau chiến tranh, họ trở về quê hương, sống cuộc sống bình dị: người nuôi bò, người đào ao nuôi cá, trồng lúa, người buôn bán, người lái xe. Họ không bao giờ kể về công lao của mình, mà sống một cuộc đời lao động giản dị. Nhưng họ chính là những anh hùng của chiến tranh, là những nhân vật trung tâm của cuộc chiến, chứ không phải những nhà báo như tôi. Những hình ảnh về họ trong các bức ảnh là vô cùng quý giá, và kỷ niệm về họ rất sâu nặng đối với tôi. Là một nhà báo, tôi tác nghiệp, chụp ảnh, phản ánh cuộc sống, nhưng những nhân vật trong ảnh sau này trở thành bạn bè, người thân của tôi.

Với gia đình cô Thu Hồng, sau này, tôi coi bố mẹ cô, khi các cụ còn sống, và các em của cô như người thân trong gia đình. Tôi từng về Gio Linh, cùng đội du kích của cô, ra thăm mộ cô, thắp hương, chia sẻ, và họ trở thành những người thân thiết với tôi trong thời kỳ ấy. Những kỷ niệm ấy vẫn sống động, không chỉ là câu chuyện trong quá khứ, mà mối quan hệ vẫn được duy trì, vẫn thân thiết.

Tính từ năm 1972, khi tôi chụp bức ảnh cô Thu Hồng, đến nay đã 53 năm. Cách đây một tháng, tôi đi qua nghĩa trang nơi cô an nghỉ. Cô là một người con gái trẻ, chưa lập gia đình, chưa có tình cảm riêng tư, đã ngã xuống trên chiến trường. Sự hy sinh ấy vô cùng cao quý và để lại trong tôi những cảm xúc rất sâu sắc.


Phóng viên: Dưới góc nhìn của một người đã từng là một phóng viên chiến trường và là nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, theo ông, sức mạnh của báo chí nằm ở đâu?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Tôi cho rằng đó chính là sự phản ánh một cách sinh động, kịp thời về cuộc sống, những khoảnh khắc lịch sử và những con người làm nên lịch sử ấy. Nếu chúng ta có mặt kịp thời, phản ánh kịp thời và ghi lại kịp thời, thì sức lan tỏa của những tác phẩm ấy sẽ rất sâu rộng, không chỉ tại thời điểm đó mà còn cả những năm tháng sau này.

Hiện nay, khi vào kho tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, có khoảng một triệu tấm phim từ thời kỳ chiến tranh. Hãy thử tưởng tượng, nếu lịch sử đất nước ta thiếu đi một triệu tấm ảnh ấy, chúng ta sẽ lấy gì để nhìn lại những năm tháng đã qua – từ chiến tranh, hòa bình, đến tất cả các vùng đất, mọi nơi?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 6

Nếu thiếu những bức ảnh, những bài viết ấy, cảm nhận của chúng ta sẽ chỉ là những điều chung chung.

Nhiếp ảnh có một thế mạnh đặc biệt: nó là những lát cắt sinh động của thực tế cuộc sống tại thời điểm ấy, với sức thuyết phục rất lớn. Chẳng hạn, nếu tôi muốn mô tả niềm vui của nhân dân Sài Gòn khi chào đón đoàn quân giải phóng, tôi có thể nói rằng họ rất vui mừng. Nhưng chỉ cần một bức ảnh, mọi thứ đã được nói lên. Không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn vào bức ảnh, người xem sẽ thấy ngay nhân dân vui mừng như thế nào, đón quân giải phóng ra sao. Đó không phải là một cuộc chiến đấu hay chiếm đóng, mà thực sự là sự hồ hởi của người dân. Sức mạnh của báo chí nằm ở đó, vượt xa mọi lời nói.

Chẳng hạn, bức ảnh tôi chụp cảnh người dân hồ hởi chào đón quân giải phóng trên đường phố Sài Gòn sáng ngày 30/4. Bức ảnh tự nói lên tất cả, không cần giải thích dài dòng, không cần diễn giải thêm. Đúng không? Trong khi đó, phía bên kia từng vu cáo rằng sẽ có “tắm máu” hay những điều tương tự. Nhưng qua những tác phẩm này, sự thật được phơi bày rõ ràng, không có chỗ cho sự vu khống. Đó chính là sức mạnh của báo chí.

Khi nhìn lại lịch sử đất nước, chúng ta cần những bức ảnh này. Tôi chỉ là một phần rất nhỏ, còn có rất nhiều người khác. Chẳng hạn, có thể có hàng ngàn bức ảnh trên tất cả các chiến trường, ở mọi thời điểm. Những tác phẩm ấy giúp chúng ta hình thành một cái nhìn, một sự hiểu biết về lịch sử đất nước một cách rộng rãi, sinh động, với sức mạnh đặc biệt. Sức mạnh của báo chí nằm ở đó, chứ không phải ở những điều chung chung hay trừu tượng.


Phóng viên: Từ những trải nghiệm thực tế của ông trong những năm tháng lăn lộn nơi chiến trường, theo ông, đâu là những phẩm chất cốt lõi của người phóng viên chiến trường mà thế hệ người làm báo trẻ ngày nay có thể học hỏi và noi theo?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Tôi cho rằng có nhiều phẩm chất quan trọng đối với người làm báo, nhưng trước tiên, tôi nghĩ đó phải là sự dấn thân và tâm huyết. Nghĩa là người làm báo phải theo đuổi công việc nghề nghiệp bất chấp khó khăn, gian khổ, thậm chí có thể trả giá bằng tính mạng, nhưng vẫn kiên định thực hiện. Hiện nay, dù việc hy sinh có thể mang một ý nghĩa khác, nó vẫn đòi hỏi sự dấn thân, chấp nhận rủi ro và vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải là câu chuyện tính toán lợi ích cá nhân, mà là giá trị của mỗi bài viết, mỗi tấm ảnh, yêu cầu chúng ta nỗ lực hết sức, sẵn sàng đối mặt với rủi ro để thực hiện công việc. Vì vậy, tôi cho rằng sự dấn thân là vô cùng quan trọng.

Thứ hai là sự kiên định, không lay chuyển trước mục tiêu của mình, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh để thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là một phẩm chất rất quan trọng. Còn về kỹ năng nghề nghiệp, điều này hiển nhiên cần thiết, đúng không? Nếu muốn viết tin, anh phải biết viết tin; muốn chụp ảnh, anh phải biết chụp ảnh.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng tác nghiệp. Đối với người làm báo, không chỉ đơn thuần là viết bài hay chụp ảnh. Chẳng hạn, khi tác nghiệp trong điều kiện chiến trường đầy khó khăn, nếu cần đi bộ thì phải đi bộ, cần đi xe máy thì phải biết điều khiển, cần bơi qua sông thì cũng phải bơi. Khi cần có mặt tại hiện trường, phải tìm mọi cách để đến nơi, đồng thời làm sao để nhanh chóng có được sản phẩm. Đó là cả một vấn đề, đòi hỏi không chỉ kỹ năng chuyên môn mà còn khả năng xử lý tình huống tại địa bàn, với mục tiêu là có mặt, chứng kiến và thu thập thông tin nhanh nhất để phản ánh.

Sự linh hoạt, cơ động cũng rất quan trọng, ngoài việc phải thành thạo nghề. Chẳng hạn, như tôi từng kể, khi giải phóng Đà Nẵng, chiều hôm trước đến nơi, hôm sau đã phải quay về Đông Hà. Trong một buổi sáng, tôi vừa đi, vừa quan sát, ghi chép, phỏng vấn, tìm nguồn thông tin bao quát về toàn thành phố. Bởi lẽ, những gì cụ thể dễ thấy, nhưng để hiểu quân ta tiến vào từ hướng nào, trận đánh chính diễn ra ở đâu, lực lượng ra sao, cần có người cung cấp thông tin. May mắn là tôi gặp được những người đáng tin cậy, biết rõ tình hình, cung cấp thông tin ngắn gọn, giúp tôi khi trở về có thể viết bài một cách đầy đủ, không chỉ kể về quang cảnh hay con người cụ thể, mà còn mô tả tổng quát cách thức chiến dịch diễn ra.

Phóng viên ảnh cũng vậy. Đến nơi, họ phải tìm cách tiếp cận những địa điểm quan trọng nhất để chụp được ảnh. Có lúc, anh em phóng viên phải nhờ sinh viên trong thành phố chở đến những nơi họ biết để chụp ảnh, bởi đã hẹn trưa phải mang phim về Đông Hà. Mọi thứ phải được thực hiện rất nhanh để kịp thu gom và gửi đi. Tất cả đòi hỏi sự nhanh nhạy, sáng tạo để hoàn thành công việc.

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 7

Chẳng hạn, khi chụp ảnh, điều quan trọng là phải có mặt tại hiện trường. Nhưng không chỉ đơn giản là biết chụp ảnh. Như tôi từng kể, khi vào thành phố, nếu chỉ ngồi trên ô tô hay xe tăng thiết giáp, không thể chụp được ảnh. Muốn có ảnh, phải nhảy xuống đất. Nhưng nhảy xuống đất, trong bối cảnh chiến đấu, đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro – đạn lạc, bom rơi. Làm sao để quyết định nhảy xuống? Nếu ngồi yên một chỗ, có thể an toàn hơn, nhưng không thể tác nghiệp, không thể có tác phẩm. Sự lựa chọn này thể hiện tinh thần vì công việc, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Đó chính là những phẩm chất rất cần thiết cho người làm báo.


Phóng viên: Công chúng không chỉ biết đến ông với tư cách là một nhà báo dày dạn kinh nghiệm, mà còn là một cây bút văn chương – một nhà văn, nhà thơ với những tập truyện ngắn và thơ đã được xuất bản. Vậy nguồn cảm hứng nào đã nuôi dưỡng tâm hồn để ông có thể viết nên những tác phẩm giàu cảm xúc đến vậy? Liệu đó có phải là những trải nghiệm, những cung đường, địa danh mà ông đã từng đi qua?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Nói chung, đó chính là cuộc sống. Tất cả những chiêm nghiệm ấy thấm sâu vào trong tôi. Viết báo là một việc, nhưng những nhận thức, hiểu biết và suy tư của tôi vẫn luôn đọng lại. Tôi có thể diễn đạt chúng qua nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, tại Thông tấn xã, tôi đã viết những câu chuyện ngắn về những con người, hình tượng hóa họ thành những nhân vật tiêu biểu trong văn chương. Hoặc khi làm thơ, tôi lấy cảm hứng từ nghề báo để viết về con người, đất nước, nhân dân và những điều tốt đẹp của cuộc đời mà tôi được chứng kiến.

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 8

Cách thể hiện tùy thuộc vào lựa chọn của mình, nhưng điều quan trọng nhất là hiện thực cuộc sống phải được cảm nhận một cách trọn vẹn, trân trọng, thì mới có thể viết lại, dù ở bất kỳ hình thức nào.


Phóng viên: Nhìn lại chặng đường 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, theo ông, đâu là những "sứ mệnh" cốt lõi mà báo chí Việt Nam đã và đang kiên trì theo đuổi?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 9

Đó là một con đường rất dài. Theo tôi, đây chính là sứ mệnh của báo chí – truyền cảm hứng đến cộng đồng, cổ vũ nhân dân, đồng bào vượt qua khó khăn, đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước.

Báo chí còn có nhiệm vụ giúp nhà nước truyền tải những thông điệp cần thiết đến cộng đồng, đồng thời phát hiện từ thực tiễn cuộc sống những vấn đề để phản biện, góp phần hoàn thiện các quyết sách kịp thời trong nhiều lĩnh vực, giúp nhà nước thực hiện tốt vai trò của mình. Hơn nữa, báo chí còn góp phần nâng cao dân trí, điều này vô cùng quan trọng. Để người dân hiểu biết, họ cần hệ thống thông tin báo chí để nắm bắt về xã hội và con người.

Ngoài ra, với báo chí đối ngoại, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp người Việt Nam hiểu về thế giới. Trong bối cảnh xã hội toàn cầu rộng lớn, biến động, với những vấn đề lớn như khoa học công nghệ, chiến tranh, hòa bình, việc giúp người dân và các nhà quản lý hiểu rõ tình hình thế giới là một nhiệm vụ thiết yếu. Mỹ như thế nào? Châu Âu ra sao? Châu Á thế nào? Trung Quốc ra sao?... Tất cả những thông tin ấy đều rất quan trọng.

Đồng thời, báo chí phải đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, nỗ lực truyền tải những điều đất nước muốn nói đến bạn bè năm châu qua các kênh thông tin, để thế giới hiểu về Việt Nam – những suy nghĩ, hành động của người Việt trong quá trình độc lập và phát triển.

Tóm lại, báo chí kết nối con người với con người, giữa các nhà lãnh đạo, Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa người dân các vùng miền, giữa người Việt Nam với thế giới và giữa thế giới với Việt Nam. Sứ mệnh của báo chí là lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khẳng định điều đúng đắn, phê phán những sai trái, để xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, gắn kết mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới sự phát triển chung và tốt đẹp cho tất cả.


Phóng viên: Chúng ta đang chứng kiến một kỷ nguyên công nghệ không ngừng phát triển, xã hội chuyển mình mạnh mẽ và lượng thông tin tràn ngập từ nhiều nguồn khác nhau. Dưới góc nhìn của một người từng giữ trọng trách là Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, theo ông, báo chí cần phải làm gì để thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Tôi cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là độ chính xác, tính định hướng và độ tin cậy của thông tin.

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 10

Hiện nay, thông tin giả mạo tràn lan. Thông tin cá nhân đã bị rò rỉ, bị sử dụng để lừa đảo, khiến người ta dễ lầm tưởng là thật. Người dân cần những nguồn thông tin đáng tin cậy. Họ tìm đến hệ thống báo chí chính thống, tin vào chất lượng và uy tín của báo chí, của các nhà báo, để có cái nhìn chính xác về tình hình. Nếu báo chí chính thống, báo chí nhà nước, hay các tổ chức xã hội, đoàn thể không còn đủ lòng tin với dân, thì không thể làm được gì. Lòng tin ấy đến từ đâu? Chính là từ chất lượng hoạt động của chúng ta.

Một tờ báo uy tín, được bạn đọc và người dân tin cậy, phải dựa trên thông tin chính xác, kịp thời, nhân văn và có định hướng. Nếu không biết tìm thông tin đáng tin ở đâu, đất nước sẽ rơi vào rối loạn. Thông tin lừa đảo, sai lệch tràn lan trên mạng, từ trong nước đến quốc tế, tạo thành một biển thông tin khổng lồ. Vì vậy, báo chí cần là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, có uy tín để người dân dựa vào.

Một tờ báo, một nhà báo cũng phải như vậy. Bài viết phải khiến người đọc cảm thấy đáng tin, chứ không được sai lệch vì động cơ vật chất hay bị lôi kéo bởi một nhóm lợi ích nào đó. Viết không vì cộng đồng, mà chỉ để làm vừa lòng một số cá nhân hay nhóm, là rất nguy hiểm. Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn, chúng ta phải hạn chế để môi trường thông tin được lành mạnh, trước tiên là hoàn thành tốt nhiệm vụ của báo chí.

Về mạng xã hội, tôi không dám bàn sâu, nhưng hiện nay, khoảng 70 triệu người Việt Nam sử dụng mạng xã hội, mỗi người như một “nhà báo”, có quyền đăng tải bất kỳ nội dung gì họ muốn. Với 70 triệu người, nếu mỗi người đăng một thông tin mỗi ngày, lượng thông tin sẽ khổng lồ đến mức nào? Làm sao phân biệt được thật giả? Đó gần như là một biển thông tin mênh mông, không thể kiểm chứng. Vậy làm sao để tìm được nguồn thông tin tin cậy? Đó chính là vai trò của báo chí. Người dân cần tin vào các cơ quan báo chí chính thống, tìm đến để đọc và tiếp nhận thông tin, thay vì những nguồn không rõ ràng.


Phóng viên: Nhìn lại cả chặng đường gắn bó sâu sắc với nghề báo – từ những ngày đầu cầm bút cho đến khi trở thành người dẫn dắt cơ quan báo chí quan trọng của đất nước, theo ông, đâu là giá trị cốt lõi và thiêng liêng nhất của nghề báo trong cuộc đời mỗi nhà báo chân chính?

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Tôi cho rằng đó chính là sự phục vụ cộng đồng, xã hội và nhân dân trong những thời điểm lịch sử của đất nước, với những điều kiện cụ thể mà mình có cơ hội tham gia và chứng kiến. Mỗi nhà báo có hoàn cảnh và điều kiện riêng. Có chiến dịch này mình không tham gia, có chiến dịch khác mình không có mặt, nhưng khi có mặt, mình phải nỗ lực làm tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Sau này, khi tôi làm công tác thông tin đối ngoại và lãnh đạo tại Thông tấn xã Việt Nam, tôi nhận thấy việc tổ chức đội ngũ cho một cơ quan báo chí lớn như Thông tấn xã là vô cùng quan trọng. Để phát huy hết khả năng của một đội ngũ hàng ngàn người, với nhiều loại hình báo chí khác nhau, cần có sự điều phối tốt để hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay. Nếu các thế hệ sau tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình, mỗi cơ quan báo chí làm tròn nhiệm vụ, thì nền báo chí của chúng ta sẽ phát huy được sức mạnh, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước một cách hiệu quả.

Nhà báo Trần Mai Hưởng: 'Báo chí làm nhiệm vụ rất quan trọng là lưu giữ lại ký ức lịch sử của dân tộc' ảnh 11

Xin trân trọng cảm ơn ông!


Nội dung: Trâm Anh - Khánh Vinh - Lê Vượng | Ảnh: Trâm Anh

Thiết kế: Nguyễn Thu Trang


Tin liên quan