Chỉ các bậc cha mẹ mới hiểu, sinh ra và nuôi dạy con cái khó khăn đến mức nào. Đôi vợ chồng diễn viên John Krasinski và Emily Blunt dĩ nhiên nằm trong số đó. Họ thể hiện nó bằng một tác phẩm giật gân đầy chất ẩn dụ: A Quiet Place (Vùng đất câm lặng, 2018).
Im lặng thì sống
Bộ phim bắt đầu với cảnh gia đình nhà Abbott trong một siêu thị hoang vắng, tìm kiếm đồ dùng sinh hoạt. Có điều gì đó bất thường ở cách họ đi chân trần, giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu và cố gắng không gây ra tiếng động. Những tờ báo cũ phất phơ dán trên tường in các dòng chữ: Mối nguy hiểm là âm thanh, Im lặng thì sống, Hàng ngàn người đã chết… Hai vợ chồng Lee (John Krasinski) và Evelyn (Emily Blunt) cũng liên tục nhắc nhở ba đứa con về điều này.
Tuy nhiên, cô bé chị cả Regan (Millicent Simmonds) đã phạm sai lầm chết người khi trao món đồ chơi hỏa tiễn cho cậu em út 4 tuổi. Lúc họ đi qua một chiếc cầu, chiếc hỏa tiễn phát sáng và kêu reo inh ỏi. Một con quái vật từ trong rừng rậm lao đến, giết chết đứa bé trong chớp mắt, trước sự bất lực của cả gia đình. Đó là khởi đầu cho mâu thuẫn giữa Regan và bố, cơn ác mộng của người mẹ Evelyn và hành trình thót tim dành cho khán giả.
Câu chuyện về một gia đình, hay một nhóm người bị săn đuổi bởi con quái vật trong bóng tối là không mới. Chúng ta đã từng chứng kiến môtíp đó trong loạt Alien (Quái vật ngoài hành tinh), The Mist (Trong sương mù, 2008), hay gần đây nhất là loạt truyền hình ăn khách The Stranger Things (Cậu bé mất tích). Nhưng là một biên kịch thông minh, Krasinski biết cách thổi vào A Quiet Place bầu không khí riêng biệt. Mỗi phim độc lập đều phải có một ý tưởng thật sự độc đáo làm trung tâm. Và ý tưởng “ăn tiền” của bộ phim này là sự im lặng.
Phải nói rằng, thưởng thức A Quiet Place trong rạp chiếu bóng là một trải nghiệm khác lạ. Người xem được mời vào một thế giới gần như câm lặng, nơi các nhân vật hạn chế tạo ra âm thanh, dù là nhỏ nhất. Bầu không khí này dễ dàng lan ra không gian rạp, duy trì áp lực lên người xem và đặt họ ở vào hoàn cảnh của gia đình Ebott. Chúng ta như thể đang ở trong ngôi nhà cũ kỹ, ẩm thấp của họ mọi lúc. Và con quái vật có thể xuất hiện từ bất kỳ đâu.
Công thức sợ hãi
Trong thời đại mà các mánh lới hù dọa đã bão hòa, A Quiet Place vẫn biết cách làm người xem sợ hãi. Trước hết, đạo diễn Krasinski tạo một không gian ám ảnh làm nền. Vốn lớn lên ở nông trại, anh hiểu rõ vẻ đáng sợ của các bãi ngô khi đêm về, hay nỗi lạc lõng khi nhìn vào những dải đất trải dài như vô tận. Tất cả các yếu tố này đều được đưa vào phim. Những khung hình từ trên cao bắt được sự hoang vắng cô độc của một thế giới không còn sự giúp đỡ nào. Ở đó, con người chỉ có thể dựa vào chính mình.
Công thức gây sợ hãi của A Quite Place là sự kết hợp giữa ba yếu tố. Một là, tư duy điện ảnh rất tốt của Krasinski. Mỗi đoạn nhấp nhả hù dọa đều chuẩn mực, mỗi chi tiết đưa vào đều có tính toán. Như chỉ bằng một cây đinh, cả trên màn ảnh và trong tâm lý, anh đã gắn vào tim người xem một tấn hồi hộp theo mỗi bước chân nhân vật xuống cầu thang. Thứ hai là phần âm nhạc của Marco Beltrami. Khi không có lời thoại, âm nhạc trở thành ngôn ngữ chính của phim. Cách sử dụng các âm trầm để tạo áp lực của ông gợi nhớ đến nhạc sĩ quá cố Jóhann Jóhannsson trong Sicario (Ranh giới, 2015) cũng có Emily Blunt thủ vai chính. Và yếu tố thứ ba, là ở diễn xuất của dàn diễn viên.
Emily Blunt là linh hồn của The Quiet Place. Thông thường, phim kinh dị chỉ cần nữ diễn viên thể hiện thật đạt nỗi sợ hãi là đủ. Nhưng ở đây, Blunt phải thể hiện đồng thời nhiều vai trò. Một người vợ đảm đang tần tảo, một người mẹ dịu dàng thương yêu, một con mồi yếu đuối trốn chạy và cuối cùng, một chiến binh. Blunt luôn là diễn viên giỏi nhưng đây là tác phẩm cô đạt được sự thăng hoa, nhờ yếu tố gia đình. Kết hợp với chồng, vào vai một người mẹ bảo vệ con ngay sau khi vừa hạ sinh đứa con thứ hai, chúng ta dễ dàng nhận thấy cảm xúc nhân vật là của chính cô.
Cô bé Millicent Simmonds, một phát hiện từ Wonderstruck (Tình yêu sét đánh, 2017), là một lựa chọn đáng giá khác. Krasinski đã kiên quyết chọn Simmonds cho vai cô con gái khiếm thính Regan. Cô là người khiếm thính ngoài đời thật, vì thế cô bé tự nhiên sở hữu những nét riêng, những dấu hiệu không thể bắt chước của nhân vật này. Simmonds còn có một gương mặt ấn tượng, không xinh xắn nhưng in ngay vào tâm trí người xem. Cân bằng cho nét lạ lùng của Regan là cậu bé Marcus đáng yêu của diễn viên nhí Noah Jupe. Nếu bạn còn nhớ, đây chính là cậu bạn Jack Will từng “đốn tim” khán giả trong Wonder (Điều kỳ diệu, 2017).
Phía sau lớp áo
A Quiet Place là một phim giật gân đậm tính giải trí và làm được điều khó khăn là hù dọa khán giả đến nơi đến chốn, khiến họ những muốn hét lên mà vẫn gắng sức câm lặng cùng nhân vật. Nhưng điều khiến cho tác phẩm này nhận nhiều lời khen ngợi đến vậy, là ở tính ẩn dụ của nó. Đây là một phim gia đình đúng nghĩa. Krasinski là người viết kịch bản. Nhưng thêm vào các thông điệp về bảo vệ con cái, là ý của Blunt. Đó là lúc cô vừa hạ sinh con gái thứ hai Violet và cô muốn tác phẩm này phải chứa đựng những cảm xúc người mẹ đang đong đầy trong mình. Krasinski đồng ý.
Các bậc cha mẹ tinh ý hẳn sẽ nhận ra ý nghĩa phía sau những cảnh phim, bằng trải nghiệm hoặc bằng cảm giác. Trường đoạn trong buồng tắm thể hiện sự nguy hiểm người mẹ phải đối mặt khi sinh con đẻ cái. Dù y học có phát triển đến đâu luôn có một tỷ lệ nhất định người mẹ sẽ mất mạng lúc lâm bồn. Sinh con chính là đánh cược mạng sống của mẹ, giống như có tử thần luôn rình rập. Tử thần, hay quái vật, đều như nhau.
Nuôi nấng con cái cũng là một hành trình vất vả và đầy hiểm nguy. Thế giới này là một nơi không an toàn và những đứa trẻ thì yếu ớt biết bao. Khi hai chị em Regan ngồi trên kho lương thực, giữa bóng đêm bao phủ, chúng mong manh như những con thú nhỏ. Bổn phận của cha mẹ là phải bảo vệ con cái, dù có phải hy sinh bản thân mình. Có một cảnh phim khác khi đứa trẻ mới ra đời bị bọc lại trong tấm ván gỗ, như một chiếc quan tài. Đôi khi, dù rất cố gắng, những đứa trẻ vẫn ra đi trước cha mẹ chúng. Đau đớn, nhưng đó là một sự thực cuộc sống.
Nếu bỏ đi những lớp áo giật gân, kinh dị và giả tưởng, còn lại trong A Quiet Place chính là những trải nghiệm làm cha, làm mẹ, vốn chẳng dễ dàng của nhà Krasinski hay bất kỳ ai khác. Đó là điều khiến bộ phim này chân thật và gần gũi, giàu cảm xúc – điều hiếm thấy trong một phim giật gân về quái vật săn người.
Để tạo ra cánh đồng ngô như ý, đạo diễn Krasinskiđã mua 20 tấn ngô và thuê nông dân địa phương trồng giúp. Ban đầu, Emily Blunt có ý định giới thiệu một người bạn vào vai nữ chính. Nhưng sau khi đọc kịch bản, cô quyết định thuyết phục chồng cho mình “thử vai”. |