Một chuỗi cửa hàng tiện lợi đã gắn móc khóa hình nhân vật Pokémon lên nắp chai đồ uống, dẫn đến doanh số tăng vọt. Loại sữa vị chuối có gắn móc khóa hình chú cún trên nắp đã bán được hơn 1,6 triệu sản phẩm, chỉ trong vòng một năm. Các sản phẩm kem đi kèm với "miếng dán có thể tháo rời" (loại nhãn dán có thể bóc ra và dán lại) mang hình các loại phương tiện giao thông, trong khi các sản phẩm bánh mì lại có kèm thẻ đánh dấu trang sách in trích dẫn từ các tác phẩm văn học kinh điển và tuyển tập thơ ca. Những món đồ này phổ biến đến mức, thậm chí còn xảy ra tình trạng khan hiếm hàng. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7/2026, số lượng sản phẩm đi kèm quà tặng đã tăng đáng kể. Doanh số của các sản phẩm này đã tăng từ 121% đến 424% trong cùng kỳ. Các đại siêu thị giảm giá cũng không nằm ngoài xu hướng này. Một hiện tượng đang nổi lên, là chính món quà tặng kèm chứ không phải bản thân sản phẩm chính, lại trở thành lý do chủ yếu khiến khách hàng chọn mua.
Việc thương mại hóa các nhân vật từ phim truyền hình hoặc hoạt hình có lẽ bắt nguồn từ hình ảnh chuột Mickey vào những năm 1930, tiếp nối bởi nhân vật hoạt hình Nhật Bản Astro Boy, vào những năm 1960. Nhật Bản cũng chính là nơi phổ biến thuật ngữ "goods" để chỉ các sản phẩm liên quan đến thần tượng. Tuy nhiên, chính Hàn Quốc mới là quốc gia đang mở rộng phạm vi ứng dụng và định hình lại xu hướng tiêu dùng này. Đối với các doanh nghiệp, chiến lược này mang lại giải pháp thúc đẩy doanh số mà không cần phải giảm giá sản phẩm.
Điều đáng quan tâm hơn cả là tâm lý của "thế hệ 2030" (những người ở độ tuổi 20 và 30), lực lượng chính thúc đẩy xu hướng tiêu dùng các sản phẩm này. Vấn đề không chỉ đơn thuần nằm ở việc họ thích "quà tặng kèm miễn phí". Nhiều nghiên cứu phân tích xu hướng này như một sự chuyển dịch sang việc coi trọng trải nghiệm, quyền sở hữu và văn hóa người hâm mộ (fandom). Sự khan hiếm của sản phẩm chính là yếu tố thúc đẩy hàng đầu. Các yếu tố như tình trạng "phiên bản giới hạn" thường khơi dậy tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ), nỗi lo ngại rằng mình có thể sẽ không mua được sản phẩm đó trong tương lai. Người tiêu dùng cũng chọn mua những món đồ phản ánh gu thẩm mỹ và bản sắc cá nhân, xem các sản phẩm này như một phương thức để thể hiện cái tôi. Khi hành vi này lan truyền trên mạng xã hội, giá trị của sản phẩm càng được nâng cao. Một bản phân tích đầy thuyết phục từ Viện Nghiên cứu KB đã mô tả "thế hệ 2030" (những người ở độ tuổi 20 và 30) là nhóm "ambisumer" (thuật ngữ ghép giữa "ambivalent" – lưỡng lự/mâu thuẫn và "consumer" – người tiêu dùng). Họ là những người vừa cân nhắc kỹ lưỡng về hiệu quả chi phí, vừa sẵn sàng chi mạnh tay cho những thứ phù hợp với sở thích và bản sắc riêng của mình.