Thưa chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số, nhưng nhiều sinh viên Việt Nam hiện vẫn coi việc học chỉ gói gọn trong bằng cấp. Quan điểm của bà về vấn đề này thế nào?
Chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh: Trước hết, cần nhìn nhận rằng trong xã hội Việt Nam, bằng cấp từ lâu đã được xem như “tấm vé thông hành” để có việc làm ổn định, thăng tiến và được công nhận. Điều này góp phần hình thành một mô hình học tập tuyến tính: Học → Thi → Có bằng cấp → Đi làm → Dừng học. Trong khi đó, bối cảnh toàn cầu hoá, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động hiện đại đòi hỏi một mô hình mới đi lên theo hình xoắn ốc: Học → Làm → Học tiếp → Thích ứng và phát triển → Tiếp tục học tập suốt đời.
![]() |
Bà Tống Liên Anh trò chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao. |
Vì thế, muốn thay đổi tư duy học để lấy bằng cấp, sang tư duy học để phát triển năng lực và học tập suốt đời, chúng ta cần tiếp cận vấn đề một cách hệ thống, bởi đây không chỉ là vấn đề nhận thức cá nhân của sinh viên, mà là kết quả của một cấu trúc văn hóa – xã hội – giáo dục kéo dài nhiều thế hệ.
Báo cáo mới đây của Cục Thống kê cho thấy có tới 1,35 triệu thanh niên Việt Nam đang rơi vào tình trạng “ba không” – không học, không làm, không tham gia đào tạo (Not in Education, Employment or Training - NEET). Theo bà, hiện tượng này có liên quan đến tư duy học tập mà chúng ta vừa nói đến?
Chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh: Chắc chắn có. NEET đang trở thành một thách thức lớn, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Con số 1,35 triệu người trẻ, tương đương 10,4% thanh niên Việt Nam, đang nằm ngoài cả hệ thống giáo dục, lao động và đào tạo, thực sự là một chỉ dấu về sự bất ổn nhìn từ nhiều góc độ khác nhau.
Về sâu xa, đây không chỉ là vấn đề của thị trường lao động hay kỹ năng nghề nghiệp, cũng không nằm ở bề nổi khi chúng ta quy kết một thế hệ “lười học, lười làm, thích hưởng thụ”, mà là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng căn tính của một bộ phận người trẻ. Nó cũng phản ánh những đứt gãy giữa giáo dục và cuộc sống, giữa học và làm. Nhiều bạn trẻ đã vượt qua hàng trăm kỳ thi, lấy được bằng cấp, nhưng khi đối diện với một thị trường lao động đầy biến động, họ cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng và có phần bất lực.
Hiện tượng NEET ở Việt Nam có thể được liên hệ với Hikikomori - một hiện tượng tự rút lui và cô lập khỏi xã hội của hàng triệu người Nhật Bản, với xu hướng ngày càng trẻ hoá. Khác với Hikikomori, những thanh niên NEET ở Việt Nam vẫn sống giữa cộng đồng nhưng họ đã không còn kết nối với các vai trò xã hội. Khi người trẻ không còn nhìn thấy ý nghĩa thực sự của việc học, khi việc học không giúp họ hiểu bản thân, không giúp họ tìm được lối đi nghề nghiệp, cũng không giúp họ kết nối với xã hội, thì họ có xu hướng rút lui khỏi cả hệ thống giáo dục và thị trường lao động.
Thực trạng này khiến chúng ta phải nhìn lại: Phải chăng hệ thống giáo dục hiện nay vẫn đang vận hành như một con đường một chiều dẫn tới bằng cấp, việc làm, trong khi người học lại cần một hành trình nhiều chiều, nơi giáo dục giúp họ hiểu mình, khám phá tiềm năng, xây dựng bản sắc và kết nối sâu sắc hơn với xã hội?
Chúng ta vừa trao đổi về những vấn đề rất lớn và có tính hệ thống – từ tư duy học để lấy bằng cấp đến cuộc khủng hoảng căn tính của người trẻ trong bối cảnh NEET. Tuy nhiên, để thay đổi thực chất, có lẽ chúng ta cũng cần bắt đầu từ những hành động cụ thể giúp hình thành năng lực học tập suốt đời ngay từ hôm nay. Chẳng hạn như việc đọc sách - hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng lại bị nhiều bạn trẻ coi là “lỗi thời” trong thời đại số. Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21.4), bà có thể chia sẻ quan điểm về vai trò của việc đọc trong nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời cho giới trẻ?
Chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh: Tôi cho rằng, trong một thế giới mà nhiều bạn trẻ cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng như hiện nay, thì việc khơi gợi lại thói quen đọc sách chính là một cách thiết thực để giúp họ tái kết nối với chính mình và với thế giới. Đọc sách không chỉ là để tiếp thu kiến thức, mà còn là một hành trình cá nhân để hiểu mình, hiểu người, và tìm thấy ý nghĩa trong học tập và cuộc sống.
Chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng, cách đọc và cách học mỗi thời mỗi khác, nhưng đọc sách chưa bao giờ là “mốt”, nên cũng sẽ không bao giờ là “lỗi mốt” hay “lỗi thời”. Dù ở thời đại nào, đọc sách luôn là một trong những kỹ năng gốc để hình thành năng lực học tập suốt đời.
![]() |
Chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh tặng sách Học tập suốt đời cho các sinh viên Mèo Vạc, Hà Giang. |
Trong xã hội số hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên bị cuốn vào mô hình tiếp nhận thông tin dạng "tiêu dùng nhanh": Lướt mạng xã hội, xem video ngắn, hoặc đọc tin tức dạng giật tít khiến cho khả năng tập trung và đọc sâu mai một. Việc lướt vài slide, coi clip 3 phút tóm tắt môn học, hoặc hỏi AI có thể giúp các bạn vượt qua deadline và các kỳ thi, nhưng không giúp các bạn xây dựng được nền tảng tư duy bền vững cho hành trình học tập và phát triển dài lâu.
Từ góc nhìn khoa học, rất nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học, giáo dục học và tâm lý học phát triển đều cho thấy, việc đọc – đặc biệt là đọc sâu (deep reading) – giúp rèn luyện các năng lực nền tảng: Khả năng tập trung, tư duy phản biện, trí tưởng tượng, năng lực tổng hợp, và khả năng đồng cảm. Đây đều là những năng lực cốt lõi để con người có thể thích ứng, sáng tạo và phát triển liên tục trong một thế giới đầy biến động.
Đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách phản tư, sách văn học, triết học… còn giúp người trẻ kết nối sâu sắc hơn với nội tâm của mình. Trong những trang sách, các bạn có cơ hội dừng lại để lắng nghe, để đối thoại với chính mình, để chiêm nghiệm về bản thân, về những giá trị sống, về những lựa chọn và băn khoăn trong hành trình trưởng thành. Đó là một dạng “không gian tinh thần” mà mạng xã hội, video ngắn hay các ứng dụng công nghệ không thể thay thế.
Nếu học tập suốt đời là một năng lực tổng hợp bao gồm tư duy, cảm xúc, và cả sự bền bỉ nội tâm, thì đọc sách chính là một trong những cách thức thiết yếu để nuôi dưỡng cả ba yếu tố đó. Nó không chỉ mở rộng tri thức, mà còn làm giàu đời sống tinh thần và giúp người trẻ có một điểm tựa bên trong để vững vàng trước biến động của thời cuộc.
Về lâu dài, theo bà, làm thế nào để thay đổi tận gốc vấn đề, tạo dựng tinh thần học tập suốt đời, thích ứng với bối cảnh hiện nay?
Chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh: Học tập suốt đời là một mục tiêu có tính thời đại và những thay đổi mang tính hệ thống thường cần rất nhiều thời gian - đôi khi là nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ với nỗ lực của nhiều bên liên quan.
Để có thể thay đổi vấn đề từ gốc rễ, theo tôi, cần đồng thời can thiệp ở cả ba tầng gồm thể chế, nhà trường và cá nhân.
Ở cấp thể chế, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chính sách công nhận năng lực người học không chỉ dựa vào bằng cấp chính quy, mà dựa vào năng lực thực hành, kỹ năng mềm, khả năng học và tự học. Việc xây dựng Khung trình độ quốc gia, hệ thống tín chỉ mở, công nhận kết quả học tập không chính quy và phi chính quy là chìa khóa để tạo ra sự dịch chuyển từ học để lấy bằng cấp sang học để không ngừng phát triển.
![]() |
Chuyên gia Tống Liên Anh cùng các đại diện chương trình Ngôi nhà Trí tuệ và Tủ sách Nhân ái nhận giải thưởng khuyến đọc của thư viện quốc hội hoa kỳ tại Washington, D.C. |
Ở cấp nhà trường, các trường đại học cần thay đổi cách tổ chức đào tạo nhằm đưa sinh viên vào môi trường học tập linh hoạt, cập nhật liên tục, nơi kiến thức không đến từ thầy cô là trung tâm, mà từ nhiều nguồn: thư viện số, cộng đồng học tập, AI, dữ liệu mở… Đồng thời, nhà trường cần tăng cường hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp ngay từ khâu thiết kế chương trình đào tạo, đảm bảo nội dung học gắn với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Khi sinh viên nhìn thấy sự kết nối rõ ràng giữa kiến thức trên lớp và công việc ngoài đời thực, họ sẽ chủ động học tập và nhận ra ý nghĩa của việc học suốt đời.
Tống Liên Anh là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục người lớn và học tập suốt đời. Bà tốt nghiệp loại xuất sắc Chương trình Thạc sĩ Giáo dục, trường Đại học Monash theo Học bổng toàn phần của Chính phủ Australia và hai lần vinh dự được UNESCO trao tặng Học bổng nghiên cứu về các chính sách học tập suốt đời.
Trong 10 năm công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013-2023), bà phụ trách các Đề án, chương trình thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam.
Bà cũng là tác giả, dịch giả, diễn giả… của hàng trăm bài báo, ấn phẩm, chương trình talkshow, hội nghị, hội thảo về học tập suốt đời trong nước và quốc tế.
Tuy nhiên, trung tâm của sự thay đổi vẫn phải đến từ chính sinh viên. Họ cần nhận thức rằng học tập suốt đời không chỉ là một lựa chọn mà là một yếu tố sống còn. Với chu kỳ bán rã kiến thức ngày càng rút ngắn, ngày nay vào thời điểm sinh viên cầm được tấm bằng tốt nghiệp thì hơn một nửa kiến thức họ học được trên ghế giảng đường đã có thể trở nên lỗi thời. Robot, AI dần thay thế con người ở cả những công việc chân tay, công việc văn phòng và thậm chí cả những công việc đòi hỏi chuyên môn cao trong tương lai. Chưa bao giờ, thị trường lao động lại trải qua những cuộc tái cấu trúc và đào thải khắc nghiệt đến thế. Và chìa khóa duy nhất giúp người trẻ có thể phát triển trong thế giới ngày nay chính là không ngừng học tập để chiếm lĩnh tri thức, làm chủ công nghệ và thích ứng với sự biến động không ngừng của thời đại.
Trân trọng cảm ơn bà!
Ảnh: NVCC