Thu Trang đang là sinh viên năm ba tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. |
Bắt đầu với những khó khăn
Thời điểm cuối cấp ba, khi ai nấy đều đang tập trung ôn thi đại học, mình lại cảm thấy lạc lõng. Bạn bè xung quanh dần xác định được hướng đi riêng, ai cũng cố gắng hết mình để đạt điểm số cao, để có chỗ đứng trong những ngôi trường đại học danh tiếng. Nhưng mình thì không như thế. Không phải mình không có mục tiêu, mà bởi áp lực từ những kỳ vọng của gia đình và bạn bè khiến mình thấy bị đè nặng. Cảm giác "peer pressure" khiến mình dần trở nên nhút nhát, co mình lại. Mình ngại giao tiếp, không muốn trò chuyện cùng ai. Mình chỉ thích ở nhà, thậm chí mình còn sợ đối diện với những câu hỏi quen thuộc như “Đã chuẩn bị được bao nhiêu phần rồi?”, “Đã chọn ngành học chưa?” từ những người thân quen.
Mình nhớ vào một buổi sáng cuối năm lớp 12, khi cô giáo chủ nhiệm phát lại cho mình tờ giấy ghi những lời bố mẹ muốn gửi tới con, mình mới thực sự cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của bố mẹ dành cho mình. Khi đọc từng dòng trên tờ giấy cô giáo trao lại, mình bắt gặp câu ghi tay của mẹ ở cuối: “Bố mẹ yêu con rất nhiều”. Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng khiến lòng mình như vỡ òa trong niềm vui sướng và cảm động.
Gia đình mình vốn ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói; trong trí nhớ của mình, bố mẹ luôn là những người tỉ mỉ, quan tâm trong từng hành động nhỏ, nhưng hiếm khi nói ra những lời ngọt ngào. Thế mà hôm ấy, qua dòng chữ mộc mạc của mẹ, mình nhận ra tất cả kỳ vọng mà bố mẹ đặt vào mình, từng lo lắng, từng khắt khe đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến. Mình biết rằng dù không nói thành lời, nhưng trái tim bố mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình.
Tình yêu thương của bố mẹ là động lực cho Thu Trang cố gắng. |
Chính khoảnh khắc đó giúp mình hiểu rõ hơn về những kỳ vọng mà trước đây mình từng thấy nặng nề, và cũng chính bởi tình yêu thương ấy của bố mẹ mà mình đã lấy đó làm động lực để nỗ lực vượt qua mọi áp lực, cố gắng hết sức trong kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Nhờ những đêm dài học bài, những lần vượt qua mệt mỏi và nỗi sợ thất bại, mình đã đỗ vào ngôi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Hành trình mới mở ra
Ngày mình nhận giấy báo trúng tuyển, niềm vui xen lẫn với sự hồi hộp, bởi mình biết đây chỉ là điểm khởi đầu. Bố mẹ lúc này cũng đầy cảm xúc, nhưng lại ngạc nhiên và có phần lo lắng khi biết mình chọn ngành Báo in. “Giờ ai đọc báo in nữa, con à? Ngành đó lỗi thời rồi” câu nói của bố như một gáo nước lạnh làm mình khựng lại. Liệu có phải con đường mình chọn thật sự đã cũ kỹ và lỗi thời? Hay mình đang đi ngược với xu hướng hiện tại?
Nhưng rồi mình tự hỏi bản thân, rằng tại sao lại yêu thích báo chí, tại sao lại chọn ngành Báo in dù có nhiều ngành mới mẻ hơn, hiện đại hơn? Và câu trả lời khiến mình quyết tâm: Báo chí không chỉ là công cụ để truyền tải thông tin, mà còn là phương tiện để lan tỏa sự thật, những câu chuyện đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Dù là báo in, báo điện tử hay bất kỳ hình thức nào khác, tất cả đều có giá trị và ý nghĩa riêng. Nhờ suy nghĩ đó, mình quyết định đăng ký nhập học, bất chấp những hoài nghi và ý kiến phản đối.
Mỗi khi mình tự tin nói với mọi người rằng mình đang theo học ngành Báo in, mình thường phải đối mặt với ánh mắt hoài nghi và đôi chút coi thường. Nhiều người không ngần ngại thể hiện sự không mấy thiện cảm đối với ngành học này, thậm chí có những lời như “Ai còn đọc báo in nữa?” hay “Làm báo in thì chắc chắn sẽ khó có tương lai.” Những lúc như vậy, không ít lần mình cũng tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng không? Tuy nhiên, nhờ vào sự tìm hiểu và sự tâm huyết từ các thầy cô giáo trong trường, cùng với quá trình học tập thực tế, mình đã dần nhận ra rằng báo in luôn có chỗ đứng vững chắc trong ngành truyền thông.
Thu Trang luôn tin tưởng vào ngành học mà mình đã chọn. |
Những buổi học đầy cảm hứng và những giờ thảo luận sôi nổi về giá trị của báo in đã giúp mình nhận thức rõ rằng đây không chỉ là một ngành nghề đơn thuần. Báo in chính là nền tảng cho nhiều thể loại báo chí khác, từ báo điện tử cho đến các hình thức truyền thông hiện đại. Mỗi bài báo in không chỉ chứa đựng thông tin, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, là nơi khơi dậy cảm xúc và tạo ra những cuộc đối thoại quan trọng trong xã hội. Chính nhờ những kiến thức từ các giảng viên, những người từng trải nghiệm thực tế trong ngành, mà mình càng thêm tin tưởng vào con đường đã chọn. Mình nhận ra rằng, không bao giờ là lỗi thời khi có thể kể những câu chuyện, truyền tải những thông điệp quan trọng đến cộng đồng thông qua các trang giấy.
Ngày càng trưởng thành hơn
Bước chân vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thế giới xung quanh mình như mở ra một trang mới, đầy màu sắc và mới mẻ. Ở đây, mình gặp được những người bạn cùng chí hướng, những người thầy đầy tâm huyết. Mỗi giờ học, mỗi buổi thảo luận, mình thấy niềm đam mê trong mình được thắp sáng lên từng chút một. Không chỉ là học kiến thức, mình còn học cách làm việc nhóm, cách giao tiếp và lắng nghe, học cách thể hiện bản thân một cách tự tin nhất.
Từng chút một, mình bắt đầu hòa nhập, tham gia vào các sự kiện và hoạt động của trường. Những lần làm việc cùng bạn bè, những giờ phút trao đổi học hỏi nhau, và cả những lần chúng mình cùng đi chơi, mình thấy mình dần thay đổi. Mình trở nên vui vẻ, năng động, sẵn sàng xông pha trong những thử thách mới.
Những người bạn mới của Thu Trang tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. |
Nhìn thấy mình say mê học tập, có những người bạn đồng hành đáng tin cậy, bố mẹ cũng dần hiểu và ủng hộ mình nhiều hơn. Những câu động viên của bố mẹ trở thành nguồn động lực to lớn giúp mình vượt qua khó khăn. Mình cảm thấy mình đã chứng minh được lựa chọn của mình là đúng đắn và làm được điều gì đó đáng tự hào.
Trong quá trình học tập, đôi lúc mình không khỏi cảm thấy thiếu hứng thú và mệt mỏi trước khối lượng kiến thức khổng lồ và những áp lực từ việc học tập. Những ngày dài ngồi làm bài, ôn tập kiến thức, hay nghiên cứu các thể loại báo chí có thể khiến mình cảm thấy chán nản và hoài nghi về đam mê của bản thân. Thế nhưng, ngay khi nhìn lại từng bước đi của mình, mình nhận ra rằng tình yêu đối với nghề báo chưa bao giờ tắt lịm.
Năm ba, mình may mắn được đi thực tập để có thêm những trải nghiệm thực tế và mỗi lần hoàn thành một bài viết, từ những giây phút suy nghĩ, lên ý tưởng, đến khi tìm kiếm thông tin và cuối cùng là chứng kiến bài viết của mình được đăng trên một trang báo, cảm xúc trong mình lại trào dâng mãnh liệt. Niềm tự hào và vui sướng len lỏi trong từng con chữ, thổi bùng ngọn lửa đam mê mà mình nghĩ đã nguội tàn. Cảm giác khi nhìn thấy tên mình bên cạnh những thông điệp ý nghĩa, lan tỏa đến bạn đọc là một phần thưởng tuyệt vời mà không gì có thể sánh được. Đó chính là lý do khiến mình không ngừng cố gắng và vượt qua những lúc cảm thấy chênh vênh.
Dần dần, mình hiểu rằng mỗi khó khăn, mỗi giây phút không mấy hứng thú chỉ là những thử thách nhỏ trong hành trình lớn hơn, và chính những trải nghiệm này đã giúp mình trưởng thành hơn. Đam mê nghề báo vẫn chảy trong từng mạch máu, thúc đẩy mình tiến bước và tiếp tục khám phá những câu chuyện mới, khơi dậy cảm hứng cho bản thân và cộng đồng.
Qua mỗi bài viết, mỗi số báo, mình mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa và góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Nhờ vào tình yêu dành cho nghề, mình hy vọng sẽ chứng minh rằng báo in vẫn có sức sống mãnh liệt và mình sẽ luôn là một phần trong hành trình ấy. Như nhà báo nổi tiếng Walter Lippmann từng nói: “Tự do báo chí là nền tảng của một xã hội tự do”. Đó cũng chính là lý do mình lựa chọn ngành học này.
Nhìn lại hành trình đã qua, mình cảm thấy thật hạnh phúc khi mỗi ngày đều được sống đúng với chính mình, được hòa mình vào dòng chảy của thông tin và cảm xúc. Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng mình tin rằng mình sẽ vững vàng hơn, bởi mình luôn có gia đình, những người bạn, những anh chị đồng nghiệp. Mỗi câu chuyện mình kể, mỗi bài báo mình viết đều là cách mình lan tỏa thông điệp tích cực đến với mọi người, như cách mà báo chí đã truyền cảm hứng cho mình vượt qua mọi rào cản.
“Bạn có thể gặp nhiều thất bại, nhưng đừng để nó đánh gục bạn” - đây câu nói của nhà văn Maya Angelou mà mình rất thích, nó như một lời thúc giục mình không ngừng tiến bước. Mình sẽ không bao giờ ngừng cố gắng và sẽ trở thành một nhà báo có trách nhiệm, một người truyền tải những câu chuyện ý nghĩa, góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội. Mình tin rằng với niềm tin vững vàng và sự nỗ lực không ngừng, mình sẽ viết nên những trang báo đầy cảm xúc và ý nghĩa truyền tải được những thông điệp hay và có ý nghĩa trong tương lai và dù biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn nhưng mình sẽ quyết tâm với ý chí kiên định lựa chọn đi đến tận cùng niềm đam mê.
(Ảnh: NVCC)