Sở hữu thành tích 12 năm liền học sinh Giỏi, chứng chỉ IELTS 7.0 cũng như tham gia vào tổ chức phi lợi nhuận để đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng, cô đang trên con đường tìm ra phiên bản tốt nhất của bản thân sau khoảng thời gian dài chật vật.
Nguyễn Hương Giang đang là sinh viên năm nhất, khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. |
Xuất phát điểm là một học sinh trường thường tại một tỉnh nhỏ, những ngày tháng đầu một mình lên Hà Nội học tập, sinh sống là khoảng thời gian tương đối khó khăn với mình. Không chỉ bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường sống, mình còn khá “chật vật” với việc tìm ra định hướng phát triển phù hợp với bản thân mình. “Họ nói chẳng muốn mình ganh đua, nhưng đời ai muốn mình thua thiệt”, theo học tại Học viện Ngoại giao, mình được đồng hành cùng các bạn có thành tích cực khủng, vừa là động lực nhưng thành thật mà nói, đó cũng là áp lực với mình. Chắc chẳng có ai là chưa một lần tự ti về bản thân, mình cũng vậy. Và cứ thế, hàng nghìn câu hỏi, hàng vạn hướng đi cứ xuất hiện trong đầu mình: ”Sao mình không giỏi như các bạn?”, “Mình phải như thế nào để trở nên xuất sắc?”, “Liệu mình có đang làm đúng không?” nhưng chắc chắn, mình vẫn sẽ mơ hồ nếu mình không dám thử.
Nỗi sợ, bạn hay thù?
Chướng ngại vật đầu tiên mà mình gặp phải khi bắt đầu hành trình bước ra khỏi vùng an toàn là nỗi sợ do chính bản thân mình tạo ra. Thật tàn nhẫn khi người ngăn cản mình trở nên tốt hơn lại chính là mình. Ban đầu thì sợ xuất phát điểm của mình không tốt nên không dám thử, khi dám thử thì lại sợ mình không đủ giỏi để làm, khi làm thì lại sợ mình đang đi sai hướng,...nhưng có lẽ, mình gan lì. Đơn giản vì những việc mình làm, những hoạt động mình tham gia, dù có thực sự hợp với mình hay không thì mình cũng đâu mất gì đâu, thậm chí còn được mà! Đến thời điểm bây giờ, nếu để cân nhắc thử một hoạt động hay một hướng đi mới, mình vẫn sợ, nhưng mình coi nỗi sợ đó là bạn với mình, vẫn dám cho bản thân mình cơ hội để thử. Sau nhiều lần gan lì, nhiều lần tự cho phép mình được trải nghiệm, mình tin chắc rằng, hành trình vạn dặm luôn phải bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Quan trọng là mình có dám đối diện với nỗi sợ của chính mình không, có dám bước ra khỏi vùng an toàn không, có dám cho mình cơ hội bắt đầu, bước đi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự can đảm hay không. Can đảm không phải là không sợ, mà là sợ nhưng vẫn làm!
Ảnh làm bài tập nhóm tại Học viện Ngoại giao. |
Niềm tin quý giá nhất là niềm tin vào chính bản thân mình
Ở độ tuổi 17-18, thật khó để biết được đâu là lựa chọn “phù hợp” hay “hoàn hảo” nhất với mình, thật khó để biết được quyết định của mình là đúng hay không, vậy thì tại sao lại không cho bản thân mình cơ hội để “thử”? Dr Jordan Peterson từng nói: “Every great man is an actor of his ideals”- mỗi chúng ta đều là kẻ giả dạng những lý tưởng của riêng mình. Chúng ta đều là những kẻ trộm, lượm lặt cho tới khi tìm được phiên bản tốt nhất của bản thân mình trong những lần thử.
Thật may mắn, mình biết đến Framework ITTO - phương pháp tổng thể để tìm được hướng đi chung cho bản thân, kết hợp với việc phân tích SWOT cá nhân, mình không còn hành động theo cảm tính nữa, mình dần dần có niềm tin hơn về những hướng đi, những lựa chọn của mình tại thời điểm đó. Mình nghiêm túc với việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, về xu hướng, nhu cầu của thị trường và quan trọng, mình có niềm tin vào khả năng và những quyết định của mình.
Nếu không có niềm tin, sẽ chẳng bao giờ một cô bé ở vùng nông thôn như mình dám tự đăng ký lên thành phố thi IELTS, sẽ chẳng bao giờ có một Nguyễn Hương Giang- sinh viên Học viện Ngoại giao, và cũng sẽ chẳng bao giờ có một “Gina”- thành viên của AIESEC- Tổ chức thanh niên lớn nhất thế giới.
Ảnh ra mắt thành viên mới tại AIESEC in FHN. |
Trong hành trình khai phá bản thân, mình đã tự cho bản thân mình rất nhiều cơ hội để thử. Tất nhiên, đi cùng với việc trưởng thành hơn, tự do hơn sẽ là trách nhiệm hơn với những quyết định của mình. Mình cũng có cân nhắc khá kỹ đến sức khỏe, thời gian, tiền bạc và quan trọng hơn cả là mục đích của trải nghiệm đó, nhưng một khi đã đưa ra quyết định thử một thứ mới, mình có niềm tin hơn vào những trải nghiệm của bản thân, không phụ thuộc và cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai nếu đó là trải nghiệm không tốt. Mở cánh cửa tự do ra là cả một bầu trời mới lạ với mình. Phàm những thứ mới, không có bảng chỉ đường, không có người dẫn lối thì sẽ tiềm tàng rất nhiều hiểm nguy. Thật ra, mình vẫn thấy nhiều lúc mình ngốc nghếch trong những lựa chọn của mình vẫn có những lúc mình để bản năng thúc đẩy quyết định của mình. Nhưng mình tin mình có thể đứng dậy nếu vấp ngã, quay đầu nếu lạc lối, vì mình đang còn trẻ, mình cứ thử, sai và học.
Chúng ta có thể thay đổi thế giới… của chúng ta
Có một câu hỏi đã làm mình trăn trở rất nhiều trong quá trình hoàn thành đơn tuyển thành viên của AIESEC: Bạn là ai? Suy cho cùng, mình chẳng là ai cả, mình là một cô sinh viên bình thường, năng lực bình thường và mình vẫn đang trên hành trình tìm câu trả lời hoàn hảo nhất cho câu hỏi đó. Mình không phải siêu anh hùng, mình không thể thay đổi thế giới nhưng là một người bình thường, mình có thể thay đổi thế giới của chính mình. Hiểu đơn giản là trân trọng những mối quan hệ trước đã có và thay đổi, nâng cấp những người ta gặp, những thứ ta làm. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi bạn bè, ngoại cảnh rất nhiều thế nên nhận thức việc chọn lọc những thứ chúng ta tiếp nhận và chịu ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Và để có vòng tròn bạn bè chất lượng, chắc chắn mình cần trải nghiệm nhiều.
Ảnh lần đầu tham gia Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. |
Ảnh tham gia làm BTC cho hoạt động thảo luận về kinh doanh dành cho học sinh cấp 3. |
Mình muốn được học tập tại môi trường năng động, được kết nối với các bạn tài năng nên mình xét tuyển vào Học viện Ngoại giao. Tại đây, mình không chỉ học tập được kiến thức từ thầy cô mà còn rất nhiều các kỹ năng mềm, tư duy mới mẻ từ bạn bè. Mình muốn nâng cao kỹ năng research, muốn hiểu biết thêm một số khía cạnh liên quan đến ngành học của mình, mình cố gắng viết đơn tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc (MUN) mặc dù đến lần viết đơn thứ 3 mình mới được duyệt bài. Sự cố gắng đó đã được bù đắp khi mình được giao lưu với các em, các bạn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, mình đã được chỉ nhiều tips hay ho, giúp ích mình rất nhiều trong quá trình học tập.
Mình muốn trau dồi kiến thức ngoại ngữ, khả năng giao tiếp nên mình đã quyết định làm thêm cho một trung tâm tiếng Anh. Mình được tiếp xúc với các anh chị học viên tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất miệt mài học tập, được đồng hành cùng các bạn, các anh chị đồng nghiệp có chuyên môn cao, giúp đỡ mình rất nhiều không chỉ trong làm việc mà còn bên ngoài cuộc sống.
Mình muốn thử một lĩnh vực mới nên mình quyết tâm ứng tuyển vào Team Marketing của phòng ban Youth Engagement tại AIESEC. Chỉ mới vỏn vẹn 2 tháng nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy mình có thể được học hỏi, trải nghiệm nhiều thứ mới trong thời gian ngắn như thế, và chưa bao giờ mình nghĩ mình có thể làm được nếu không thử. Ngẫm nghĩ lại, nếu không dám trải nghiệm, không dám cho bản thân cơ hội để thử, liệu mình có gặp được những người bạn chất lượng, những bài học quý giá như vậy không! Với mình, thay đổi thế giới riêng không phải là từ bỏ những mối quan hệ cũ, mà là tiếp nhận thêm những mối quan hệ chất lượng mới để cải thiện thế giới quan của mình hơn.
Ảnh làm thêm tại trung tâm tiếng Anh. |
“Mình có hài lòng với bản thân mình hiện tại không?”- Có
“Mình có hoàn toàn hài lòng không?”- Không
Vì mình tin, chặng đường phía trước của mình còn rất dài nhưng mình dám chắc, nó sẽ được tô vẽ bởi rất nhiều trải nghiệm mới lạ và có ích trong tương lai.