Thi thoảng, tôi có đọc tâm thư của một số bạn học sinh, sinh viên, thậm chí là phụ huynh của các em học sinh gửi tới facebook cá nhân, chia sẻ rằng: “Em có ước mơ được trở thành diễn viên/ ngôi sao/ người nổi tiếng, nhưng bố mẹ em lại bắt phải học ngành abc..., mặc dù em không biết những môn học em đang theo để làm gì. Chị có bí kíp nào mà vẫn theo học chuyên ngành kinh tế, nhưng vẫn có thể làm diễn viên? Lại có thể thành công ở cả 2 lĩnh vực như vậy?”.
Thường thì với những tin nhắn như thế này tôi không có nhiều thời gian để tâm sự, trả lời, nên ngày hôm nay, nhân dịp được chia sẻ với độc giả trang chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Diệp Anh xin trả lời luôn câu hỏi chung của nhiều bạn trẻ này.
Đầu tiên, Diệp Anh gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của những bạn học sinh, sinh viên, cùng các phụ huynh đã tin tưởng tìm tới lời khuyên của Diệp Anh. Cá nhân Diệp Anh thấy mình vẫn còn đang phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với hai chữ “Thành Công”, nên tự thấy mình chưa thể khuyên bảo ai, mà chỉ xin chia sẻ câu chuyện về một phần quãng đời của mình.
Vốn là người ưa khám phá, nên khi còn đang đi học, bước ra từ một cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh và nhận được sự chú ý đặc biệt, nhân cơ hội thử sức ở lĩnh vực mới, Diệp Anh đã tham gia đóng phim, cũng kể từ đó, đi diễn trở thành công việc part-time của tôi. Vì niềm đam mê với công việc này, mà tôi bị nợ môn khá là nhiều ở trường. Thấy tôi chểnh mảng học hành vì đam mê diễn xuất như vậy, bố tôi bảo: “Nếu con đam mê với nghề diễn viên như vậy, hay là xin rút hồ sơ chuyển sang trường sân khấu điện ảnh học”. Ý kiến này của bố khiến tôi bất ngờ. Bởi từ khi còn học cấp 2, với nhan sắc bộc lộ từ tuổi mới lớn, tôi đã được cả trường múa và trường đào tạo người mẫu nhận học, nhưng bố tôi kịch liệt phản đối. Bố tôi là con trưởng của một dòng họ mà nhiều người đảm nhận vị trí quan trọng trong cơ quan nhà nước. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là các cấp lãnh đạo, ông không muốn con gái mình theo công việc nghệ thuật, gọi là “sướng ca vô loài”. Với tuổi đời cùng sự va chạm xã hội trong nhiều năm làm việc, ông cho rằng để tôi vào môi trường nghệ thuật ở tầm tuổi chưa đủ vững vàng này, sẽ dễ “hỏng người”, lại dễ dính vào thị phi, ảnh hưởng đến danh dự. Lúc ấy tôi khóc nhiều lắm, bố bảo sau 18 tuổi, tôi sẽ được quyền quyết định cuộc sống của mình.
Rồi thấy tôi sau 18 tuổi, vẫn đam mê với con đường nghệ thuật, bố dù không thích lắm nhưng đã tin tưởng ủng hộ tôi. Ngay lúc ấy, tôi có thể xin rút đơn chuyển sang trường sân khấu điện ảnh mà không còn bị ai ngăn cản. Quả là một cơ hội thuận lợi. Nhưng cuối cùng, tôi đã không làm thế, vẫn quyết định theo tiếp chuyên ngành mình đang học.
Trong thời điểm còn đắn đo trước khi đưa ra quyết định, tôi đã đặt 2 thứ lên bàn cân: Về nghệ thuật, coi như tôi cũng có sẵn chút năng khiếu, sau này có thời gian, tôi có thể học thêm một lớp diễn xuất để vững hơn nếu đi theo con đường diễn viên. Còn tri thức, là thứ không thể tự nhiên mà có, nên tôi cần phải học để hoàn thiện con người mình. Cũng từ đó tôi nghỉ diễn một năm để tập trung học hành, trả nợ môn học để ra trường. Đến bây giờ, tôi lại tiếp tục học lên cao học, song hành đi diễn. Đối với nghề diễn viên, những lời bố tôi nói khi xưa, ít nhiều tôi đã cảm nhận được. Cũng có đối thủ, cũng có thị phi, nhưng tôi vẫn có thể tự tin vững tâm là bởi tôi còn có con đường tri thức sẵn có ở bên, không lo lúc được lúc mất.
Bạn thân mến! Cho dù bạn đang theo học chuyên nghành gì, tôi hy vọng bạn vẫn không quên trau dồi kiến thức cho bản thân. Tri thức không chỉ khiến chúng ta có sự tự tin trong mọi hoàn cảnh đời sống, mà còn giúp chúng ta trên chặng đường đóng góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng xã hội văn minh. Mọi thứ đều có thể chết đi, nhưng tri thức là bất tận.
Mỗi con người sinh ra đều có sứ mệnh riêng, nếu không xã hội đâu cần nhiều người đến vậy. Tĩnh lặng và tìm ra sứ mệnh của mình là bước quan trọng đầu tiên, sau đó mới vạch ra kế hoạch, mục tiêu để hoàn thành sứ mệnh.
Ngay từ nhỏ, chúng ta được nhìn ngắm các ngôi sao, danh nhân trên sân khấu, qua vô tuyến, báo, đài... Hẳn là ai trong chúng ta cũng mong muốn được toả sáng như họ. Nhưng mong muốn là một chuyện, tìm ra sứ mệnh của mình lại là chuyện hoàn toàn khác. Hãy tự hỏi trái tim: “Đâu mới là thứ khiến bạn muốn dùng tâm huyết cả đời để hoàn thành và duy trì ở bên mình?”. Sẽ có người mang trái tim, từng giọt máu thôi thúc muốn được hát, muốn được diễn, muốn trở thành người mang niềm vui cho đời; Có trái tim trả lời rằng: trên đời còn nhiều người bệnh đáng thương quá, muốn cứu họ thì ta phải học y, sau này sẽ trở thành bác sĩ; hay chỉ đơn giản là những người yêu tiền thâm căn cố đế, thì sẽ đưa ra các chiến lược, bước đi học những ngành nào để sau này kiếm ra được nhiều tiền nhất; ...
Nói tới đây, chắc nhiều người sẽ quay lại thắc mắc: “Vậy còn cô Cao, sứ mệnh cô đặt ra là gì? Tại sao cô vừa đóng phim, vừa theo học kinh tế?”. Hẳn nhiều người nghĩ tôi có tham vọng nổi tiếng hoặc vào showbiz để kiếm nhiều tiền. Nói về nổi tiếng, tôi chưa từng có ước mơ trở thành người nổi tiếng, vì tôi không biết nổi tiếng để làm gì, ngoài những chú ý bất lợi. Nổi tiếng thì kiếm được nhiều tiền hơn? Sinh ra trong hoàn cảnh được cung ứng đầy đủ nên tiền không phải là mục đích phấn đấu của tôi, nhưng đồng tiền là công cụ để gây dựng ước mơ, điều này thì không ai có thể phủ nhận.
Điều duy nhất khiến tôi còn phải buồn lòng là những cảnh đau thương của con người, động vật còn tồn tại mà mỗi ngày tôi đều thấy trên các trang mạng xã hội, hoặc thi thoảng lại gặp trong đời sống. Đó là những điều khiến tôi từ khi còn là một cô bé chỉ biết bất lực rơi nước mắt. Năm 16 tuổi, tôi nằm thao thức một đêm trắng để trả lời cho câu hỏi: “Mình cần gì?” và “Mình phải làm gì?”. Dù tôi có trở thành ai cũng không thể ngăn chặn được chiến tranh, không chống lại được các hành động tiêu cực của không ít người khác trên Trái đất này. Nên tôi muốn trở thành người có tầm ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Tôi bắt đầu đi đóng phim để có kinh nghiệm, tôi mơ ước sau này có thể sản xuất những bộ phim lan toả giá trị yêu thương cho nhân loại. Để thực hiện, không thể chỉ dựa vào số tiền hay sự nghiệp mà bố mẹ dùng để nuôi tôi. Tôi vẫn cần phải học kinh tế để trang bị kiến thức và nền tảng kinh tế vững chắc cho các mục tiêu tương lai.
Tôi mong rằng, sau những chia sẻ của tôi, các bạn có thể tự tĩnh tâm, và đặt ra câu hỏi cho bản thân, để biết được bạn sinh ra trên đời để trở thành ai. Chúc các bạn trẻ tìm ra được sứ mệnh của mình!
Cao Diệp Anh