Nguyễn Sơn Tùng từng theo học ngành Illustration tại Niigata College Art and Design tại thành phố Niigata, Nhật Bản. Anh là tác giả của nhiều bộ ảnh thú vị gây sốt trong cộng động mạng như “Lost in Tokyo”, “Dép tổ ong đi khắp thế giới” và “What if they were in real life”. Vừa qua, Sơn Tùng tiếp tục gây sốt với bộ tranh vẽ “Đói bụng, Sài Gòn ơi!”, với thông điệp nhân văn muốn gửi đến cộng đồng.
![]() |
Nguyễn Sơn Tùng là tác giả của nhiều bộ ảnh được giới trẻ yêu thích. |
Ý tưởng từ đâu để anh thực hiện bộ tranh vẽ “Đói bụng, Sài Gòn ơi!”?
Bộ tranh này vốn đã là ý tưởng được tôi sketch và từng đưa lên mạng cách đây 5 năm, lúc đó còn là một du học sinh. Nó đơn giản là những nét vẽ trắng đen về nỗi nhớ những món ăn, góc hàng quán của quê nhà. Rồi vô tình trong đợt dịch, cũng có thời gian, tôi xem lại và nhớ đến nó.
Thời gian dịch bệnh diễn ra, tôi cũng hay nói chuyện với một người em là bác sĩ ở tuyến đầu đang chống dịch, hiểu được các bạn thèm cái không khí gia đình, được về nhà ăn bữa cơm như thế nào.
Rồi cảm thấy cảm xúc trong đợt dịch này có phần tương tự với bộ tranh ngày đó, tôi quyết định làm lại với một màu sắc tươi mới hơn, cùng với sự hỗ trợ của bạn hoạ sĩ minh hoạ Mèo Mập Ú. Tôi hy vọng đó sẽ là động lực để cùng nhau vượt qua đại dịch này.
![]() |
Họa sĩ Mèo Mập hỗ trợ Sơn Tùng hoàn tất bộ ảnh. |
Ra mắt dự án này giữa thời điểm dịch bệnh, anh muốn truyền tải ý nghĩa như thế nào?
Những ngày này, không chỉ bản thân tôi mà tất cả mọi người đều đang trong trạng thái mệt mỏi vì giãn cách xã hội, liên tục ở yên một chỗ. Bộ tranh cũng là cách tôi giữ cái “nhiệt” của bản thân, là động lực để làm việc, lan toả và ít ra là giúp được điều gì đó cho cộng đồng.
Nhỏ xíu thôi nhưng ít ra tôi thấy mình đang sống. Với những người đang ở tuyến đầu chống dịch, họ cũng có cảm giác như chúng ta, cũng nhớ nhà và mong được gặp gia đình, ăn uống những món mình thích, nhìn thành phố, đất nước mình khoẻ mạnh. Tôi mong bộ tranh là món quà gửi đến các bạn, cũng mong từ đó nỗi nhớ một thành phố nhộn nhịp sẽ sớm trở lại.
![]() |
Mỗi dự án nghệ thuật đều chứa câu chuyện riêng của người sáng tạo. Với “Đói bụng, Sài Gòn ơi!”, có phải nó gợi nhắc lại một câu chuyện từ chính anh?
Như tôi có chia sẻ, dự án bắt đầu từ thời tôi còn ở Nhật. Nó như làm “sống” lại bộ tranh vẽ. “Đói bụng, Sài Gòn ơi!” là cái tên tôi nảy ra khi nghĩ về câu làm nũng những ngày còn bé, khi ở cạnh bà.
Những khi thức khuya làm bài, học bài, đói bụng là lại hét toáng lên: “Bà ơi! Con đói bụng!”. Y rằng, sẽ có hẳn một tô cơm chiên thật to, bà bắt ăn cho bằng hết mới được làm bài tiếp. Sài Gòn bây giờ cũng vậy, đang vào những đêm “nghỉ ngơi”. Thôi thì lại "làm nũng", "gọi Sài Gòn dậy" bằng bộ tranh này, vì “đói bụng” quá rồi.
![]() |
Ẩm thực là đề tài không mới trong sáng tạo. Vậy bộ tranh này của Sơn Tùng có gì khác biệt so với các dự án cùng đề tài?
Tôi không vẽ quá chi tiết các món ăn. Điều tôi vẽ là những góc hàng quán, góc bếp, bữa cơm gia đình. Nơi chúng ta đang rất nhớ, ở đó không chỉ là vị giác, ở đó còn là những kỷ niệm ttừng trải qua cùng nhau với Sài Gòn.
Như quán hủ tiếu gõ tôi thường ăn với em trai (hiện đang sống ở Tokyo), hay những góc hàng quán mang kỷ niệm khác của chúng tôi. Góc bếp của bà mỗi tối tôi đói. Tôi nghĩ, đó cũng là thứ nhiều người trong chúng ta đang rất nhớ ở thành phố từng được gọi là không bao giờ ngủ này.
![]() |
Trong các bức vẽ lần này, có hình ảnh mâm cơm gia đình. Giữa một thành thị bận rộn, có phần cô đơn như Sài Gòn, bữa cơm gia đình có vẻ xa xỉ, anh có nghĩ như thế?
Đúng là xa xỉ, nhưng không phải với tôi mà với gia đình của tôi. Nhiều khi ông bà, ba mẹ chỉ muốn ngồi ăn với tôi cũng khó. Sau khi du học trở về, tôi ngập đầu trong công việc, cả đợt dịch cũng mắc kẹt. Nhiều khi ông của tôi cũng nhắn bảo chỉ về ăn cùng ông bữa cơm mà mình cũng không làm được.
Tính ra thấy mình hư, mình có lỗi lắm. Có lẽ đợt dịch này cũng là dịp nếu ai được ở cạnh gia đình, thì dành thời gian cho những người bên cạnh nhiều hơn. Vì cứ lủi thủi một mình suốt những ngày qua, giờ tôi thèm cái không khí ấm áp của gia đình lắm.
![]() |
Là một người làm sáng tạo nhưng tình hình dịch bệnh phải ở nhà nhiều ngày, anh tìm kiếm cảm hứng sáng tạo như thế nào để mỗi dự án lại mang đến điều mới mẻ cho mọi người?
Tôi chọn đọc lại sách, xem những bộ phim mình đã dự định xem nhưng không có thời gian. Cập nhật tin tức và luôn cố gắng để đầu óc mình không rơi vào trạng thái lười biếng.
Thực sự, tôi không thấy áp lực mỗi khi ra mắt dự án mới. Với tôi, sáng tạo là thoả mãn bản thân. Nhiều người nghiện cà phê, là nghiện cái cảm giác nó mang lại. Còn tôi thì nghiện sáng tạo, thèm cái cảm giác phấn khích khi hoàn thành một điều gì đó xinh xắn, hay ho. Nó tạo cho tôi sự hưng phấn, nên luôn cố gắng thực hiện nó mỗi ngày như một cách bản thân “giải trí”. Không bằng ảnh, thì bằng cách vẽ, bằng ý tưởng.
![]() |
Sau “Đói bụng, Sài Gòn ơi!”, anh có dự định gì?
Tôi vẫn còn đang nghĩ thêm các ý tưởng để phát triển “Đói bụng, Sài Gòn ơi!”. Ngoài ra, tôi đang ấp ủ cho mình một cuốn sách ảnh riêng về những tháng ngày rong ruổi ở Nhật, rồi mơ mộng về những chuyến đi sau dịch, những dự án ở Đà Lạt, Hà Nội. Tôi đang rất dồi dào ý tưởng sáng tạo, chỉ chờ dịch ổn định là bắt tay thực hiện ngay. Các bạn cùng chờ thêm, ủng hộ tôi nhé!
![]() |
![]() |