Google News

Chuyện điểm trúng tuyển Báo chí giảm sâu: Không thể kết luận 'quả cà chua' kém 'củ cà rốt' 12cm

SVO - Điểm trúng tuyển ngành Báo chí của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) năm 2025 là 28,2, năm 2026 còn 22 điểm. Nhìn hai con số, rất dễ nói điểm chuẩn giảm hơn 6 điểm, rồi từ đó suy ra ngành Báo chí giảm mạnh sức hút. Vấn đề là 28,2 và 22 có thực sự được đo bằng cùng một thước hay không.

Năm 2025, ngành Báo chí của trường sử dụng C00 làm tổ hợp gốc. Sang năm 2026, C00 không còn được dùng để tuyển ngành này, các tổ hợp xét tuyển đã thay đổi. Phổ điểm từng môn, cách quy đổi giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh và điều kiện cạnh tranh của thí sinh cũng không giống năm trước. Vì vậy, lấy 28,2 trừ 22 thì đúng về số học nhưng chưa chắc đã cho biết sức hút ngành học giảm đến mức nào.

Chúng ta vẫn quen gọi con số ấy là “điểm chuẩn”, trong khi về bản chất, đó là điểm trúng tuyển. "Chuẩn" thường gợi một mức tương đối ổn định để có thể so sánh: Chuẩn ngoại ngữ B2 năm nay và năm sau vẫn phải phản ánh một trình độ nhất định; chuẩn đầu ra của chương trình cũng phải mô tả những năng lực người học cần đạt. Điểm trúng tuyển đại học lại hình thành sau mỗi cuộc tuyển chọn và phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể của năm đó.

sinh-vien-bao-chi.jpg
Sinh viên ngành Báo chí tác nghiệp trong một sự kiện.

Một ngành tuyển 100 người thì điểm của người nằm ở ranh giới cuối cùng được nhận, sau khi áp dụng các quy định xét tuyển, trở thành điểm trúng tuyển. Năm sau, vẫn ngành ấy nhưng số người đăng ký thay đổi, chỉ tiêu thay đổi, hoặc nhóm thí sinh có phổ điểm khác đi, thì điểm của người thứ 100 đương nhiên có thể khác. Con số ấy, vì vậy, phản ánh đường biên của một cuộc cạnh tranh, chứ không phải một chuẩn năng lực cố định.

Ngay trong cùng một mùa tuyển sinh, 27 điểm C00 cũng chưa chắc tương đương 27 điểm D01, bởi độ khó các môn và phân bố điểm không giống nhau. Chính vì thế mới phải có quy đổi, xác định độ lệch giữa các tổ hợp hoặc phương thức tuyển sinh. Nếu cùng một năm, còn phải hiệu chỉnh để đưa các kết quả về mức có thể so sánh, thì khi đem điểm của hai năm khác nhau đặt cạnh nhau, càng phải xem hai “cây thước” đã thay đổi những gì.

Có thể nói nôm na, đều được gọi là “chuẩn” nhưng chuẩn của củ cà rốt không thể đem so thẳng với chuẩn của quả cà chua. Một củ cà rốt dài 20cm và một quả cà chua đường kính 8cm đều có con số đo bằng centimet, nhưng không thể từ đó kết luận cà chua “kém” cà rốt 12 cm. So sánh chỉ có ý nghĩa khi biết mình đang đo cùng một thuộc tính bằng cùng một cách.

Điểm trúng tuyển còn chịu tác động của nhiều yếu tố không trực tiếp phản ánh sức hấp dẫn của ngành. Chỉ tiêu tăng có thể làm điểm giảm. Một số ngành mới xuất hiện có thể làm nguyện vọng phân tán. Thí sinh thay đổi cách sắp xếp nguyện vọng cũng tác động đến điểm của người cuối cùng trúng tuyển. Phổ điểm thi năm nay thấp hơn năm trước thì điểm trúng tuyển có thể cùng đi xuống mà vị trí tương đối của nhóm trúng tuyển trong toàn bộ thí sinh gần như không đổi.

Giả sử năm trước người cuối cùng trúng tuyển Báo chí thuộc nhóm 5% có điểm cao nhất trong nguồn tuyển, năm nay, điểm tuyệt đối thấp hơn nhưng người cuối cùng vẫn ở khoảng 5% ấy, rất khó nói chất lượng cạnh tranh đã giảm mạnh chỉ vì con số thấp đi. Ngược lại, nếu vị trí từ nhóm 5% tụt xuống 15 - 20%, số nguyện vọng giảm rõ rệt và trường phải tuyển sâu hơn mới đủ chỉ tiêu thì lúc đó mới có cơ sở đáng tin hơn để nói sức hút đang giảm.

Vì vậy, muốn biết giới trẻ có thực sự bớt quan tâm đến Báo chí hay không, cần xem số thí sinh và số nguyện vọng đăng ký, nhất là những nguyện vọng ưu tiên cao; số người cạnh tranh trên một chỉ tiêu; tỷ lệ xác nhận nhập học; vị trí tương đối của người cuối cùng trúng tuyển và xu hướng trong vài năm. So sánh với các ngành gần như Truyền thông đa phương tiện hay Quan hệ công chúng cũng rất cần thiết, bởi người trẻ có thể không rời bỏ lĩnh vực truyền thông mà chỉ chuyển sang những ngành họ cho rằng mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn.

Điểm chuẩn Báo chí năm 2026 giảm là một dữ kiện đáng chú ý và hoàn toàn có thể là tín hiệu cho thấy sức hút đang thay đổi. Nhưng tín hiệu khác với kết luận. Muốn khẳng định nguyên nhân nằm ở triển vọng nghề nghiệp, AI, sự thu hẹp của các cơ quan báo chí hay sự dịch chuyển sở thích của người học thì còn cần thêm dữ liệu.

Có lẽ, cũng nên dùng đúng tên của con số đang được bàn tới: Điểm trúng tuyển thay vì mặc nhiên coi đó là một “chuẩn” có thể so cao thấp qua các năm. Khi tổ hợp, phổ điểm, phương thức xét tuyển và điều kiện cạnh tranh đã thay đổi, hai con số nhìn giống nhau về đơn vị chưa chắc đã cùng ý nghĩa.

Nói điểm trúng tuyển ngành Báo chí năm nay thấp hơn năm trước là đúng nhưng từ đó kết luận ngành Báo chí mất sức hút mạnh thì vẫn còn quá sớm. Trước khi so điểm, phải xem lại cây thước.