Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương

SVVN - Viên Ngọc Hồng, cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương, là người dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên ở huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn vùng núi Đông Bắc của mảng đất hình chữ S.

Nhân dịp tết Nguyên đán 2021, Mình có dịp chia sẻ phong tục đón Tết của người dân tộc Nùng Bình Gia, Lạng Sơn. Dân tộc Nùng ở Lạng Sơn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu các dân tộc của tỉnh. Bản thân dân tộc Nùng được chia thành nhiều nhóm địa phương với tên gọi thường gắn liền với địa danh nơi di cư hoặc trang phục: Nùng Cháo, Nùng An, Nùng Phàn Slình, Nùng Cúm cọt, Nùng Inh, Nùng Hua lài…

Mình là người Nùng Phàn Slình, trang phục của người Nùng Phàn Slình thường có áo chàm đơm cúc bạc, khăn mỏ quạ, đai thắt rất dài,… Tết của người Nùng Phàn Slình thực sự bắt đầu bằng bữa cơm giải xui chiều 30. Món ăn chính trong bữa cơm này là thịt vịt. Vì người Nùng coi vịt là loài động vật giải xui tốt nhất. Đúng giao thừa, mọi nhà đều thắp hương và mở toang cửa để lộc vào nhà. Trên bàn thờ tổ tiên gồm bánh chưng, gà thiến luộc kỹ, bánh kẹo, thịt lợn, đĩa ngũ quả, 2 cây vạn niên. Hương còn được thắp cạnh bếp, ngoài cửa. Người Nùng thắp hương không khấn, hương trên bàn thờ không được tắt mà phải thắp liên tục và điều cấm kỵ nhất là đêm 30 và đêm mùng 1 tết đốt lửa ngoài đường.    

Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 1
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 2
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 3

Mùa xuân với nhiều lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc, gia đình mình thường đi du xuân đầu năm để hiểu thêm về truyền thống, phong tục tập quán các dân tộc trên địa bàn. Thường các lễ hội tại đây sẽ bắt đầu từ mùng 2 tết đến qua rằm tháng riêng.

Quê hương mình có ngày hội đặc sắc nhất đó là “Chợ tình đầu Xuân” trong “biển người” màu áo chàm xanh, đen họ tìm kiếm nhau ở lùm cây, góc phố thường có những đôi, những tốp bắt quen, gặp gỡ thăm hỏi sau bao ngày. Họ cất tiếng sli râm ran vang vọng.

Hát Sli dân tộc Nùng đã có từ rất lâu. Các tốp thanh niên nam- nữ hát đối đáp, giao duyên với nhau tại các lễ hội, chợ hội, ngày cưới và ngày về nhà mới… Hát sli thể hiện tài hoa đối đáp bằng ngôn ngữ dân ca. Từ lâu, người Nùng đã duy trì loại hình hát sli trong các sự kiện biểu diễn; hát sli để bày tỏ tình cảm. Sau các cuộc hát sli tại lễ hội, nhiều đôi nam nữ đã nên vợ, nên chồng.

Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 4
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 5
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 6

Nhìn chung, quan niệm Tết của người dân tộc Nùng gần giống như người Kinh. Ngoài bánh chưng được coi là lễ vật - phần không thể thiếu để tiếp khách, còn có bánh cao (còn gọi là bánh khảo). Đa phần các nhà tự làm lấy, qua đó người khách có thể đánh giá được tài nghệ của gia chủ. Ngoài ra còn có bánh tro. Bánh được làm cầu kỳ, trong suốt như mật ong, khi ăn chấm với mật (mật được đun từ đường phên).

Những gia đình khá giả nhất định không thiếu được món khẩu sly (bánh bỏng), chè lam, các loại mứt và bánh rán. Phung xoòng (lạp xường) là món ăn có thể để dành ra Giêng. Món này không giống lạp xường của người Kinh làm. Phung xoòng có thể to bằng cổ tay, hương vị rất hấp dẫn vì nơi đây có thêm vị của gừng núi. Nhưng món ăn mình thích nhất là món “Khâu nhục” do ba mình làm, đây món ăn mà khi nhắc đến Lạng Sơn thì gắn liền với 2 chữ đặc sản.

Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 7
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 8
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 9

Ba mình là người dân tộc Nùng và mẹ mình là người Kinh. Ba là một đầu bếp chuyên nấu các món ăn dân tộc, những món ăn ba nấu luôn mang nét độc đáo gia truyền từ rất lâu đời. Vì ba muốn nhiều người có thể thưởng thức được nét độc đáo của những món ăn gia truyền, nên ba mẹ mình đã mở một quán ăn để đưa mọi người đến với nét đẹp rất riêng của ẩm thực Đông Bắc.

Tết năm nay vì tình hình dịch Covid-19 nên mình về quê sớm hơn mọi năm thường là 28 mới có mặt tại nhà. Năm nay về quê sớm giúp ba mẹ chuẩn bị lễ ông công ông táo, gói bánh chưng, chọn hoa cùng mẹ để chuẩn bị cho ngày Tết. Thường thì ngày mùng 1 gia đình sẽ ở nhà đợi người xông nhà và sau đó đến nhà bà nội để chúc Tết đầu năm, mùng 2 cả nhà sẽ về nhà bà ngoại để thăm và chúc Tết bà, mùng 3 cả nhà sẽ đi nhà chúc Tết anh em họ hàng và sau đó là đi nhà hàng xóm chúc Tết.

Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 10
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 11
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 12

Nhân dịp lễ Tết Tân Sửu mình gửi lời chúc tới tất cả độc giả bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - báo Tiền Phong có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mọi ước muốn đều thành công.

Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 13
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 14
Đón Tết Tân Sửu cùng cô gái Nùng Phàn Slình vùng núi Đông Bắc là cựu sinh viên đại học Ngoại thương ảnh 15

Ảnh: Đỗ Bắc Hải

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng tự xuất bản sách ngày càng tăng

Xu hướng tự xuất bản sách ngày càng tăng

SVVN - Số lượng các cá nhân tự xuất bản sách đang có xu hướng gia tăng. Nhiều tác giả sách best-seller trong thời gian gần đây không phải là các tác giả chuyên nghiệp mà là các mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng, chuyên gia đào tạo, bác sĩ, nhà khoa học, sinh viên... Cùng trao đổi với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - chuyên gia tư vấn xuất bản sách đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, tác giả sách "6 bước tự xuất bản một cuốn sách".
Hoa Học Trò 30 Năm: “Hóng” chuyện báo Hoa vào Nam tìm “kho báu”

Hoa Học Trò 30 Năm: “Hóng” chuyện báo Hoa vào Nam tìm “kho báu”

SVVN - Hiếm có tờ báo nào mà chỉ cần nhắc đến tên, bạn đọc có thể kể vanh vách loạt bút danh gắn liền với từng chuyên mục như Hoa Học Trò. Để làm được điều đó, Ban biên tập ngay từ ngày đầu thành lập đã “thân chinh” đi khắp cả nước, “chọn mặt gửi vàng” từng cây viết. Giờ đây sau 30 năm nhắc lại chuyến tuyển quân đặc biệt, Tổng biên tập đầu tiên của Hoa Học Trò - nhà báo Nguyễn Phong Doanh vẫn bồi hồi cảm xúc như chuyện mới hôm qua.
Livestream Hoa Học Trò - 30 năm ươm mầm

Livestream Hoa Học Trò - 30 năm ươm mầm

SVVN - Trải qua 30 mùa ươm mầm, Hoa Học Trò đã trở thành khu vườn gieo trồng ước mơ, niềm tin, thanh xuân của biết bao thế hệ trẻ. Bạn có muốn gặp gỡ những gương mặt đã làm nên tờ báo hàng đầu dành cho học trò Việt suốt hành trình vừa qua cùng những nghệ sĩ nổi tiếng đã được báo Hoa kết nối với các thế hệ bạn đọc?
Cùng độc giả nhà Hoa lục tìm ngăn kí ức, ghi lại những điều trong trẻo đáng nhớ

Cùng độc giả nhà Hoa lục tìm ngăn kí ức, ghi lại những điều trong trẻo đáng nhớ

SVVN - Là người bạn đồng hành với nhiều thế hệ học trò suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ, báo Hoa Học Trò đã trở thành một góc ký ức đẹp đẽ và trong trẻo nơi ngăn kéo tuổi thơ của mỗi bạn đọc. Cùng ngồi lại lắng nghe những tâm tình thủ thỉ đầy xúc động, yêu thương về người bạn đặc biệt này nhân dịp kỉ niệm 30 năm ươm mầm và phát triển của nhà Hoa.