Google News

Giấc mơ sân khấu và thực tế nghề nghiệp: Chàng trai trẻ học cách đi chậm với đam mê

SVO - Không phải sinh viên Nhạc viện nào cũng trở thành ca sĩ nổi tiếng ngay sau khi ra trường. Với Hoàng Trường Giang (năm cuối, khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), hành trình theo đuổi âm nhạc những năm qua là câu chuyện của việc học cách thích nghi với thực tế để tiếp tục ở lại cùng đam mê.

Khi ngày tốt nghiệp đang dần đến, Hoàng Trường Giang (2000, Bắc Ninh) vẫn duy trì lịch học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, xen kẽ với các lớp dạy thanh nhạc và những chương trình biểu diễn khi có cơ hội. Đây cũng là thời điểm anh suy nghĩ nhiều hơn về con đường phía trước.

Giống nhiều bạn trẻ theo học nghệ thuật, Giang từng bước vào Nhạc viện với những hình dung khá lãng mạn về nghề hát. “Khi mới vào trường, mình cũng mơ về những sân khấu lớn, những tràng pháo tay của khán giả và việc trở thành một nghệ sĩ solo. Mình nghĩ, chỉ cần học tốt sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn”, anh chia sẻ.

hoang-truong-giang-la-sinh-vien-nam-cuoi-khoa-thanh-nhac-hoc-vien-am-nhac-quoc-gia-viet-nam-1.jpg
Hoàng Trường Giang (năm cuối, khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Tuy nhiên, những năm học trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp giúp nam sinh nhận ra thực tế khác xa tưởng tượng: “Càng học càng hiểu con đường nghệ thuật dài hơn mình tưởng. Phía sau vài phút đứng trên sân khấu là rất nhiều giờ luyện tập, áp lực phải không ngừng hoàn thiện bản thân”.

Theo anh, không ít sinh viên Nghệ thuật từng nghĩ đến sự nổi tiếng khi lựa chọn theo đuổi con đường biểu diễn. Bản thân anh cũng không ngoại lệ. Nhưng càng học tập và va chạm với thực tế nghề nghiệp, nam sinh càng hiểu điều quan trọng nhất vẫn là năng lực chuyên môn và khả năng sống được bằng nghề.

Giống nhiều sinh viên năm cuối khác, Giang từng trải qua những giai đoạn hoang mang trước áp lực cuộc sống và nỗi lo sau tốt nghiệp. “Mình từng nhìn bạn bè có giải thưởng, có sản phẩm âm nhạc, rồi tự hỏi, liệu mình có thể sống được với nghề hay không. Có những lúc, mình nghĩ đến việc từ bỏ để tìm một công việc ổn định hơn”, anh kể.

theo-hoang-truong-giang-phia-sau-nhung-phut-giay-thang-hoa-tren-san-khau-la-qua-trinh-ren-luyen-ben-bi-cua-nguoi-lam-nghe-1.jpg
Theo Hoàng Trường Giang, phía sau những phút giây thăng hoa trên sân khấu là quá trình rèn luyện bền bỉ của người làm nghề.

Thế nhưng, thay vì dừng lại, Giang lựa chọn bước chậm hơn để nhìn lại bản thân. Anh nhận ra, không phải ai học nghệ thuật cũng có thể ngay lập tức bước lên những sân khấu lớn hay được nhiều người biết đến. Điều quan trọng hơn là tìm được cách tiếp tục gắn bó với âm nhạc, trong khi từng bước xây dựng nền tảng cho tương lai.

Khi người học trở thành người truyền dạy

Trong thời gian học tập tại Hà Nội, Hoàng Trường Giang bắt đầu làm thêm tại các trung tâm nghệ thuật. Từ nhu cầu trang trải cuộc sống sinh viên, anh dần bén duyên với công việc dạy thanh nhạc.

“Trước đây, mình là người ngồi dưới nghe thầy cô góp ý từng câu hát. Bây giờ, mình lại là người hướng dẫn học viên cách lấy hơi, phát âm, hay xử lý cảm xúc trong bài hát”, anh nói.

ben-canh-viec-hoc-tap-hoang-truong-giang-con-tham-gia-giang-day-thanh-nhac-tai-cac-trung-tam-nghe-thuat-o-ha-noi.jpg
Bên cạnh việc học tập, Hoàng Trường Giang còn tham gia dạy thanh nhạc tại các trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội.

Điều khiến Giang nhớ nhất trong quá trình đứng lớp là câu chuyện của một học viên ngoài 50 tuổi, cán bộ đã nghỉ hưu. Học viên này tìm đến lớp học vì muốn có thêm niềm vui trong cuộc sống. “Tay chân chú không còn linh hoạt, hơi thở cũng yếu nên việc tập luyện khá vất vả. Nhưng suốt khóa học, chú chưa nghỉ buổi nào và luôn là người đến sớm nhất”, Giang kể.

Cuối khóa học, học viên ấy tự tin đứng hát trước cả lớp một ca khúc nhạc xưa, rồi tặng anh bó hoa cùng lời nhắn: “Cảm ơn con đã giúp chú tìm lại thanh xuân”. Khoảnh khắc ấy khiến nam sinh thay đổi cách nhìn về công việc giảng dạy. “Mình nhận ra, âm nhạc không chỉ dành cho những người muốn trở thành ca sĩ. Có những người tìm đến âm nhạc để có thêm niềm vui, sự kết nối và sự tự tin trong cuộc sống”, anh chia sẻ.

Đi chậm để đam mê có thêm thời gian trưởng thành

Bên cạnh việc dạy học, Giang vẫn duy trì hoạt động biểu diễn. Trong số những chương trình từng tham gia, trải nghiệm khiến anh nhớ nhất là chương trình “Tháng Ba Biên giới” do Thành Đoàn Hà Nội và Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội tổ chức, dành cho trẻ em vùng cao.

Giữa tiết trời vùng cao tháng Ba, sân khấu không quá cầu kỳ nhưng vẫn có đông người dân và các em học sinh theo dõi. Điều khiến Giang xúc động nhất không phải âm thanh hay ánh sáng sân khấu mà là những tiếng hát hòa theo của các em nhỏ phía dưới.

“Mình cảm nhận rõ giá trị của âm nhạc nằm ở sự kết nối giữa con người với nhau. Đôi khi, chỉ cần mang lại niềm vui hoặc một cảm xúc tích cực cho ai đó cũng đã là điều rất ý nghĩa”, anh nói.

nhung-chuong-trinh-cong-dong-mang-den-cho-hoang-truong-giang-them-dong-luc-de-tiep-tuc-theo-duoi-con-duong-nghe-thuat.jpg
Những chương trình cộng đồng mang đến cho Hoàng Trường Giang thêm động lực để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Những trải nghiệm từ lớp học, sân khấu và cuộc sống giúp Giang thay đổi cách nhìn về hành trình làm nghề. Nếu trước đây anh từng nghĩ nhiều đến sự nổi tiếng, thì hiện tại, điều quan trọng hơn là được tiếp tục sống cùng âm nhạc và làm tốt những cơ hội mình đang có.

Ngày tốt nghiệp đang đến gần, giấc mơ sân khấu của Hoàng Trường Giang vẫn chưa có lời đáp rõ ràng. Trước mắt anh vẫn là những lớp học thanh nhạc, những chương trình biểu diễn và hành trình tự tìm chỗ đứng cho mình trong nghề.

“Mình nghĩ, nhiều người trẻ hiện nay cũng trải qua cảm giác loay hoay giữa đam mê và thực tế. Nhưng thay vì từ bỏ, mình chọn đi chậm hơn một chút để có thời gian tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân”, anh chia sẻ.

Với Giang, đi chậm không đồng nghĩa với dừng lại, mà là cách để đam mê có thêm thời gian trưởng thành. Câu chuyện của nam sinh cũng phần nào phản ánh tâm thế của nhiều người trẻ đang học cách cân bằng giữa khát vọng cá nhân và thực tế nghề nghiệp trên hành trình trưởng thành.

(Ảnh: NVCC)