Bài toán khó nhất không nằm trong giáo trình
Ngày cầm trên tay tấm bằng cử nhân, Vũ Minh Đức, cựu sinh viên chuyên ngành Điện hóa và Tích trữ, Chuyển đổi năng lượng, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhìn lại quãng đường bốn năm như một hành trình liên tục vượt qua “những chướng ngại vật”.
Theo Đức, mỗi học kỳ đều mang đến một thử thách khác nhau. Có thời điểm, áp lực đến từ khối lượng kiến thức chuyên ngành, có lúc, lại đến từ những lựa chọn tưởng như đối lập: Tập trung học hay tham gia hoạt động ngoại khóa, dành thời gian nghỉ ngơi hay tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra.
Nhìn lại, Minh Đức cho rằng, bước ngoặt lớn nhất không phải một giải thưởng hay danh hiệu cụ thể, mà là việc được chứng kiến những người đi trước vẫn có thể vừa học tập tốt, vừa tích cực tham gia hoạt động sinh viên. “Mình thích các hoạt động phong trào từ khi còn học phổ thông. Khi lên đại học, mình muốn thử xem mình có thể cân bằng cả hai hay không”, Đức chia sẻ.
Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra dễ dàng như hình dung. Có những giai đoạn, anh gần như chỉ tập trung cho việc học và bỏ quên các hoạt động khác. Ngược lại, cũng có lúc, những chương trình ngoại khóa chiếm nhiều thời gian hơn dự kiến.
Để giải quyết điều đó, Đức bắt đầu học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị khóa trên, đồng thời xây dựng thời gian biểu rõ ràng hơn cho từng mục tiêu.
Những lần điểm số khiến bản thân ‘chông chênh’
Đức chia sẻ, những khoảng thời gian khó khăn nhất không phải khi lịch học dày đặc hay công việc chất chồng, mà là những lần kết quả học tập không đạt như mong đợi. “Mỗi lần nhận điểm thấp hơn kỳ vọng, mình thường tự trách bản thân rất nhiều”, Đức kể.
Áp lực ấy không chỉ xuất phát từ chuyện thành tích. Với Đức, điểm số còn liên quan đến cơ hội nhận học bổng và khả năng tự trang trải cuộc sống tại Hà Nội. Anh luôn mong muốn tự lập càng sớm càng tốt để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Vì vậy, mỗi lần kết quả học tập không như ý đều kéo theo những nỗi lo khác phía sau.
May mắn là trong những giai đoạn chông chênh ấy, Đức không phải đối mặt một mình. Sự động viên từ bạn bè cùng phòng trọ, các anh chị khóa trên, thầy cô và người thân giúp anh dần lấy lại tinh thần.
Học cách cân bằng thay vì chọn một bỏ một
Theo Đức, nhiều sinh viên thường gặp khó khăn khi cố gắng duy trì đồng thời việc học và các hoạt động ngoại khóa. Đức cũng từng trải qua cảm giác đó.
Để tránh rơi vào tình trạng mất cân bằng, Đức tự đặt cho mình nguyên tắc phân bổ thời gian: Khoảng 65% cho việc học và 35% cho các hoạt động khác. Dù vậy, điều quan trọng hơn những con số là cách nhìn nhận về hoạt động ngoại khóa.
Đức cho rằng, học tập và phong trào không nhất thiết phải là hai lựa chọn đối lập. Nếu được tổ chức phù hợp, chúng hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau.
Trong những năm học tại Bách khoa, anh tham gia nhiều hoạt động gắn với môi trường học thuật, nơi sinh viên vừa được hỗ trợ kiến thức chuyên môn, vừa có cơ hội giao lưu, kết nối và phát triển các kỹ năng mềm: “Mình luôn nghĩ, có thể kết hợp hai thứ đó thành một hành trình chung, thay vì buộc phải chọn một trong hai”.
Bên cạnh việc học và các hoạt động sinh viên, Đức còn dành thời gian cho âm nhạc. Anh là một người chơi rap nghiệp dư, với nghệ danh NewWave - một sở thích được duy trì từ niềm yêu thích với thể loại nhạc rap.
Theo Đức, những lúc viết lời hay thu âm một ca khúc là khoảng thời gian giúp anh tạm gác lại áp lực học tập và công việc: “Mình cảm thấy tinh thần được giải tỏa và thoải mái hơn rất nhiều. Dù chỉ là một sở thích, việc có những người bạn và anh em lắng nghe, ủng hộ cũng khiến mình rất vui và có thêm năng lượng để tiếp tục những mục tiêu khác”.
Trưởng thành từ những điều chưa làm được
Khi được hỏi, điều gì thực sự thúc đẩy anh trong suốt quãng đời sinh viên, Đức không nhắc nhiều đến các danh hiệu. Thay vào đó, anh nói nhiều hơn về cảm giác muốn khám phá giới hạn của bản thân.
Theo Đức, mỗi mục tiêu đạt được chỉ giống như một cột mốc để nhìn lại mình đã thay đổi ra sao. Thậm chí, những điều chưa làm được đôi khi còn để lại nhiều suy nghĩ hơn.
“Mình vẫn có những giải thưởng và mục tiêu chưa đạt được như mong muốn. Nhưng chính điều đó giúp mình nhận ra mình còn thiếu điều gì và cần hoàn thiện ở đâu", Đức nói.
Sau bốn năm đại học, điều nam sinh tâm đắc nhất là bài học về sự quyết tâm. Mỗi khi cảm thấy mất phương hướng hoặc thiếu động lực, Đức thường nghĩ đến gia đình và những mục tiêu dài hạn phía trước.
Với những sinh viên đang loay hoay giữa học tập, hoạt động ngoại khóa và định hướng tương lai, Đức không đưa ra những lời khuyên mang tính công thức. Thay vào đó, anh chỉ mong các bạn trẻ dám thử nhiều hơn. “Bởi đôi khi chỉ khi bắt tay vào làm, chúng ta mới biết mình thực sự muốn gì, phù hợp với điều gì và nên đi theo hướng nào”, Đức chia sẻ.