Little Women nhận 6 đề cử Oscar 2020 và thắng một giải ở hạng mục “Thiết kế trang phục xuất sắc nhất”.
Dù vào vai các thiếu nữ Mỹ nhưng không nữ diễn viên nào trong phim là người Mỹ. Emma Watson và Florence Pugh là người Anh, Saoirse Ronan là người Ai Len, còn Eliza Scanlen là người Úc.
Lối kể mới
Sau 12 phim truyền hình và 6 phim điện ảnh chuyển thể, có lẽ ít người còn xa lạ với nội dung của Little Women. Xuất bản vào năm 1868 ở Mỹ, thời điểm hai chữ “nữ quyền” còn chưa tồn tại, quyển sách của nữ văn sĩ Louisa May Alcott là một hiện tượng lạ của ngành xuất bản. Chỉ xoay quanh chuyện sinh hoạt của bốn cô con gái nhà March, vốn dựa nhiều vào đời thật của tác giả, quyển sách thành công ở cả mặt thương mại lẫn phê bình. Dĩ nhiên, tiểu thuyết cổ điển luôn là chất liệu tuyệt vời cho phim ảnh. Với 12 phim truyền hình và 6 phim điện ảnh, Little Women thuộc vào hàng được chuyển thể nhiều nhất trong lịch sử.
Đó là thử thách dành cho Greta Gerwig, nữ đạo diễn của bộ phim nhận 5 đề cử Oscar Lady Bird (Tuổi nổi loạn, 2017). Làm thế nào cạnh tranh với các phiên bản xuất sắc trước đó, cũng như mang đến sự tươi mới cho một cốt truyện có tuổi đời gần hai thế kỷ? Khi khán giả đã thuộc làu mọi tình tiết từ trước khi ra rạp? Câu trả lời hiện ra ngay ở những thước phim đầu tiên: Greta phá vỡ lối kể tuyến tính quen thuộc ở các bản phim trước, thay bằng song tuyến.
Chuyện đời của bốn chị em gái nhà March diễn ra song song, từ thời thiếu nữ đến lúc trưởng thành. Cô con gái thứ Jo (Saoirse Ronan) đang vật lộn với việc viết văn ở New York thì nghe tin em gái út Beth (Eliza Scanlen) lâm trọng bệnh. Cô trở về nhà và gặp lại chị cả Meg (Emma Watson), người đang trải qua cuộc sống gia đình khốn khó với một anh giáo nghèo. Trong khi đó, em gái thứ ba Amy (Florence Pugh) vẫn ở lại Paris với bà dì góa bụa, cố gắng tìm một ông chồng thượng lưu để đổi đời... Các sự kiện hiện tại và quá khứ đan xen vào nhau, khắc họa những thiệt thòi chị em nhà March nói riêng và phụ nữ Mỹ nói chung phải gánh chịu vào thời điểm ấy.
Hơi thở cuộc sống
Hai mươi phút đầu của Little Women có thể xem là phần giới thiệu nhân vật xuất sắc nhất trong năm 2019. Nhịp phim nhanh, chuyển cảnh và mốc thời gian liên tục, Greta Gerwig gần như mang đến một chuyến tàu lượn siêu tốc cho khán giả. Các nhân vật chỉ có rất ít thời gian để thể hiện bản thân, cho thấy xuất thân, tính cách và vấn đề của họ. Trong khi đó, Greta còn phải thiết lập được bối cảnh và không khí cổ điển đầy chất thơ của thế kỷ 19. Một quyết định mạo hiểm nhưng cuối cùng đã chứng minh điều vài người còn hoài nghi sau Lady Bird: Greta Gerwig là một đạo diễn giỏi.
Quan trọng hơn, bà duy trì được nhịp độ và không khí ấy trong suốt hai giờ thời lượng. Phần kịch bản do Greta tự chuyển thể dồi dào về chi tiết và sự kiện, khiến mỗi phút trôi qua đều đáng giá và tạo ra được các nhân vật đầy đặn. Họ không hề là phiên bản minh họa cho tiểu thuyết, mà “có da, có thịt”, có chiều sâu tâm lý và đáng tin. Nói cách khác, đó là những nhân vật tiểu thuyết thực thụ.
Dàn diễn viên trẻ đầy thực lực, với Saorse Ronan (Lady Bird), Timothee Chamalet (Call Me by Your Name), Florence Pugh (Midsommar) góp công rất lớn cho điều này. Trong khi đó, các tên tuổi gạo cội như Meryl Streep hay Laura Dern trở thành chỗ dựa vững chắc cho họ.
Các nhân vật tương tác với nhau bằng hơi thở của đời sống, hấp dẫn ngay cả ở các sinh hoạt rất đỗi bình thường. Khó nói rằng, chuyện phim Little Women có gì mới lạ ở thời điểm này, thậm chí còn giản đơn hơn các tác phẩm cùng thể loại như Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến, 2005). Thế nhưng, cả Louisa và Greta đều biến cách biến sự đơn giản thành sức mạnh. Những vấn đề phổ quát về cái nghèo, sự hy sinh, tình cảm gia đình, tình yêu và sức mạnh trong lúc khốn khó hiện lên thật gần gũi, chạm vào trái tim ta. Từ lớp nền chân thực ấy, Greta khái quát những thiệt thòi của phụ nữ thời kỳ ấy: Hạn chế lựa chọn nghề nghiệp, bị ràng buộc với hôn nhân, thiếu vắng sự tôn trọng... Nhưng, có thật chúng chỉ tồn tại ở thế kỷ 19?
Đa góc nhìn
Little Women là bộ phim đậm chất nữ quyền nhất năm vừa qua. Một phim được làm hoàn toàn từ bàn tay và khối óc của những người phụ nữ. Chúng ta thấy được sự tương thông vượt thời gian từ Louise đến Greta hay Ronan, một tinh thần nhất quát trong nỗ lực nâng cao vị trí và phẩm chất của phụ nữ bằng nghệ thuật. Ở họ đều có chung sự nổi loạn, tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc nhưng quan trọng nhất: Sự chân thành đáng giá.
Bộ phim không hề tô vẽ hay tuyên ngôn đao to búa lớn về nữ quyền mà khai thác đủ sâu sắc các khía cạnh của vấn đề này. Jo, khá giống với nhân vật Lady Bird, thuộc mẫu người cách mạng chống lại kiểu “phụ nữ phải lấy chồng” truyền thống. Nhưng mọi thứ đều có giá của nó, như lời cô thừa nhận: “Vì sao con lại thấy cô đơn đến thế?”. Và không phải phụ nữ nào cũng thích nổi loạn, như cô chị cả Meg. Cô hài lòng với hôn nhân và đời sống bình yên – đó cũng là nữ quyền. Amy lại là một trường hợp dung hòa của hai cô chị, nhận ra nữ quyền là được làm chính mình... Gần như mỗi nhân vật trong phim đều mang đến một góc nhìn riêng biệt, khơi gợi nghĩ suy.
Chính sự sâu sắc này đã giúp cho tác phẩm của Louise vượt qua thử thách thời gian. Bản phim của Greta giữ lại tất cả và nâng tầm chúng nhờ vào sự tận tâm và thấu hiểu. Chúng ta sẽ gắn bó và cảm thông với từng nhân vật và từ đó biết trân trọng hơn những người phụ nữ quanh mình. Little Women có lẽ chỉ có lỏng lẻo chút ít ở một đoạn kết viên mãn được điện ảnh hóa. Một sáng tạo khác của Greta nhằm giải thích sự thỏa hiệp của Loiuse với đoạn kết cuốn sách, vốn không cần thiết. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng ta yêu mến các cô con gái nhà March, như hàng triệu độc giả nhiều thế hệ suốt hai thế kỷ qua.