Ước mơ của mình đã từng bị cười nhạo
Từ bé mình đã điệu lắm, tuy để tóc ngắn nhưng lại rất thích mặc váy công chúa, mình lấy giày cao gót của mẹ đi, lấy vỏ gối quấn làm tóc giả hay nghịch đồ trang điểm của chị. Ước mơ của mình khi đó là lớn lên sẽ trở thành một người mẫu, được tự tin sải bước trên sàn catwalk, như vậy trông thật xinh đẹp, rất thần thái mà còn ngầu nữa. Vì vậy mình thường hay xem các chương trình người mẫu trên ti vi, mình còn chăm chỉ tạo dáng trước gương khi đi tắm, chắc nhiều bạn sẽ giống mình lắm.
Quỳnh Trang (2000) là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. |
Nhưng bố mẹ thường hướng đến cho con cái một tương lai xa với cuộc sống bình yên cùng công việc ổn định, vì vậy mình không dám thể hiện ước mơ ấy. Bởi đáp lại mình sẽ là những câu nói đừng mơ mộng nữa, phải chăm chỉ học thật giỏi để kiếm một công việc nhà nước ổn định thôi. Mình nhớ có lần khi cô giáo dạy văn hỏi mong muốn của các em sau này làm gì, mình đã thật thà ghi trong phiếu nguyện vọng là trở thành người mẫu. Hôm sau cả lớp ai cũng trầm trồ ngạc nhiên và khúc khích cười khi biết được vì cái mơ ước kia thật viển vông.
Lên cấp 3 với quãng thời gian ôn thi Đại học, mình stress nặng cộng thêm thời gian thức khuya ôn thi nữa nên bắt đầu ăn uống vô độ. Cân nặng của mình đỉnh điểm là 64kg. Mình bị bạn bè cười nhạo, trêu ghẹo rất nhiều. Mình từng rất năng nổ với vai trò MC của trường, thành viên của đội văn nghệ, thành viên đội diễn kịch, nhưng lúc bây giờ thì lại rất tự ti. Tuy bên ngoài vui vẻ đấy, nhưng bản thân lại suy nghĩ rất nhiều. Mình ngại chụp ảnh, không dám nắm lấy cơ hội, trốn xuống hàng sau thay vì đứng ở vị trí trung tâm. Thời gian đấy mình thường đứng từ xa, nhìn các bạn tỏa sáng với ánh mắt ngưỡng mộ. Mình tưởng tượng cảnh mình đứng trên sân khấu và đặt câu hỏi, liệu mình có thể tự tin tỏa sáng một lần nữa không. Mình rất muốn quay lại quãng thời gian vui vẻ ngày trước, nhưng việc giảm cân không đúng cách cộng thêm stress lâu dài khiến mình chán nản, bỏ cuộc, rồi đâu lại vào đấy. Lặp lại một vòng luẩn quẩn. Chính bản thân mình đã tự đẩy ước mơ ngày càng đi xa.
Từng tự hỏi tại sao mình khác biệt
Có khi nào các bạn bị dị nghị vì các bạn thích cột tóc cao, thích mặc áo khoác đen dài, thích gắn đinh ở mũ, hay thích đi giày đế độn. Mình lại bị mọi người cười nhạo và còn bị ném đá ở trường vì một lý do đơn giản trông ngứa mắt thôi.
Quỳnh Trang bị cười nhạo và "ném đá" chỉ vì trông ngứa mắt. |
Đặc biệt trong quãng thời gian vô cùng stress cấp 3, mình đã tìm được niềm vui mới là võ thuật. Cảm giác giống như bạn là người lữ hành đang đi trong sa mạc oi bức với tình trạng khô rát cả họng và bạn nhìn thấy một hồ nước ở phía trước vậy, điều đó khiến cuộc sống của bạn bừng sáng, có niềm tin và hy vọng rất nhiều. Việc học võ đối với mình cũng thế, mình cảm thấy được là chính mình, cảm nhận được niềm vui và sự tự tin dần dần trở lại. Khi bạn nhận ra bạn không đặc biệt giỏi thứ gì, không nổi bật nhưng bạn đã tìm thấy một việc mà mình có thể làm tốt, có thể được công nhận, cảm giác đó thật thích và hãnh diện. Nhưng mọi người xung quanh, kể cả bố mẹ mình đều cho rằng con gái không nên học võ. Con gái chỉ nên thùy mị, nết na, ở nhà nấu ăn, dọn dẹp và học thật giỏi, vậy thôi. Rồi đỉnh điểm là bố đã vứt bộ võ phục của mình vào thùng rác. Cảm giác của mình lúc ấy như thế nào nhỉ? Có thấy bị xúc phạm, có buồn bã, có chán nản. Rốt cuộc hồ nước trong mắt người lữ hành chỉ là ảo ảnh mà thôi. Mình đã cảm thấy vậy đấy.
Khi cuộc sống dồn vào bước đường khó khăn, đừng hỏi tại sao là tôi
Dù bao nhiêu người nói không được thế này, không nên thế kia, dù có bị chỉ trỏ, bàn tán, đả kích như thế nào, thì mình đã học được cách không quan tâm. Vì đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như vậy, những khó khăn sẽ không thể quật ngã mình nếu mình không cho phép chúng làm thế. Thời điểm ấy mình đủ nhận thức để hiểu rằng những sở thích khác biệt của mình, những việc mình làm không ảnh hưởng hay gây phiền đến ai cả. Vì vậy mình vẫn cứ thích cột tóc đuôi ngựa thật, thích mặc áo đen dài rồi đi dày độn nữa. Tan học thì mình lại lén trường để xin thầy học ké lớp võ. Mình chỉ đơn giản là chính mình như thế mà thôi.
Mình đã sống như vậy cho đến lúc lên Đại học, gặp những người bạn mới, sống ở một môi trường hoàn toàn khác biệt. Và đó thật sự là lúc mình tìm lại được bản thân. Mình giảm cân, tham gia rất nhiều hoạt động của CLB của trường lớp, mình được công nhận, được cống hiến và được sống hết mình.