Tôi tin rằng không ai chưa từng mơ ước đến một cuộc sống hoàn hảo, không gặp trở ngại trong cuộc sống. Tôi cũng vậy, trong suốt 22 năm qua, không có một khoảnh khắc nào tôi không mong muốn mình sẽ là một người hoàn hảo, có một cuộc sống đáng mơ ước. Tôi cứ suy nghĩ như vậy vào mỗi tối trước khi đi ngủ, cho đến ngày hôm sau, khi tỉnh dậy với một ngày mới đang chờ mình ở phía trước, tôi lại nghĩ rằng, nếu chính bản thân mình không nỗ lực, thì ai có thể cho mình một cuộc sống trong mơ đây?
Tôi hiện tại đang là sinh viên năm 4 của Học viện Tài chính. Chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ chính thức tốt nghiệp, chính thức bước chân vào cuộc sống xã hội sau 16 năm ngồi trên ghế nhà trường. Giờ đây chính là lúc để tôi hoài niệm lại 16 năm đèn sách và cũng là lúc để tôi đặt ra một mục tiêu mới trên đường đời của mình.
Tôi nghĩ rằng đời sinh viên có 3 dấu mốc quan trọng nhất, hoặc chí ít là với bản thân tôi, đó là Đỗ đại học, Chụp ảnh kỷ yếu và Nhận bằng tốt nghiệp. Trước đây, tôi thường cho rằng 4 năm thực sự rất dài, mỗi ngày cắp sách đến trường đều là những ngày vô cùng mệt mỏi và áp lực, ai cũng mong thời gian trôi qua thật nhanh để được giải thoát khỏi lớp học. Nhưng cho đến cái ngày tôi gửi những tấm thiệp đến người thân và bạn bè, mời họ tới để chụp những tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm trong suốt thời gian qua, tôi mới nhận ra rằng, thì ra 4 năm chỉ dài có thế. Lúc ấy, tôi mới nhìn lại cả chặng đường vừa trải qua, bỗng chốc mỉm cười nhẹ bẫng, vì tôi cho rằng, trong suốt những ngày tháng qua, tôi đã cố gắng hết sức mình và không còn gì để nuối tiếc.
Tôi từng là một cô nàng béo, từng tự ti về ngoại hình của mình, tôi cũng từng là một học sinh yếu, đã khiến bố mẹ và thầy cô phiền lòng. 10 năm trước, tôi từng thất bại trong việc học tập, mỗi điểm 0 nhận về đều là thất vọng với thầy cô và bố mẹ. Nhưng cùng với sự nghiêm khắc của bố đó là những lời động viên của mẹ, của cô giáo và những người bạn của tôi, tôi quyết tâm học thật nhiều, học thêm, học gia sư, tự học bằng mọi cách để mình vươn lên. Thời gian đó tôi đã làm được, không những thành tích tốt hơn, mà tôi còn được đứng trong top đầu của lớp, được cô giáo tin tưởng cử đi học đội tuyển và cứ thế, tôi đã trải qua kỳ thi THPT Quốc gia một cách dễ dàng với số điểm là 55.
Tôi từng nghĩ rằng một học sinh giỏi đã là quá đủ để được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, nhưng sự thực khi sang một môi trường mới, tôi mới phát hiện ra rằng học giỏi là chưa đủ, cái mà mọi người đòi hỏi thêm nữa là NGOẠI HÌNH.
Tôi mập, vì trước đó tôi chưa hề suy nghĩ đến ngoại hình của mình. Nhưng khi trưởng thành hơn thì lại khác. Tôi bắt đầu chế độ ăn kiêng, nhưng giảm cân là một việc vô cùng khó khăn và vất vả, 1 năm rồi 2 năm, tôi vẫn vậy, vẫn là một cô nàng béo. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì vì tôi biết, đó là lỗi của bản thân mình, do tôi chưa có ý chí, chưa có sự quyết tâm và quan trọng hơn cả đó là: TÔI CHƯA CÓ MỤC TIÊU.
Thế rồi tôi đỗ đại học, tôi đỗ vào ngôi trường mà tôi đã mơ ước ngay từ khi học lớp 9: Học viện Tài chính. Đối với một cô bé sinh viên năm nhất thì cái gì cũng mới, điều gì cũng lạ và điều mà tôi quan tâm nhất lúc ấy chính là: Tôi cần phải tham gia một câu lạc bộ (CLB) nào đó. Và tôi đã chọn CLB văn nghệ. Phương pháp giảm cân hữu hiệu nhất chính là vận động và tôi thật may mắn khi đã tìm thấy phương pháp phù hợp với mình: Tập múa hằng ngày. So với thời học THPT, tôi đã giảm được 10 kg. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với những cô gái như tôi.
Còn hơn thế nữa, Học viện Tài chính không chỉ giúp tôi học tập, giúp tôi giảm cân, giúp tôi có được một môi trường tốt để rèn luyện cùng với những thầy cô, người anh, người chị tuyệt vời, mà quan trọng hơn còn làm bước đệm cho tôi có được những chiếc Vương miện mà tôi luôn mơ ước. Tôi đã trở thành Hoa khôi với sự giúp đỡ của tất cả mọi người.
Đêm chung kết cuộc thi Tài sắc Việt Nam 2017, tôi đã khóc ngay khi được xướng tên là người thắng cuộc. Lúc đó tôi nhớ lại hành trình giảm cân của mình, cho đến thời điểm đăng quang tôi chỉ còn 46 kg, nhớ lại khoảng thời gian chạy khắp trường, lên phòng các thầy cô, văn phòng Đoàn Thanh niên để xin xác nhận hồ sơ dự thi, nhớ đến những người đã ủng hộ tôi như thế nào. Và quan trọng hơn, giây phút ấy mục tiêu của tôi đã hoàn thành.
Tôi đã từ học sinh yếu trở thành một học sinh giỏi, từ một cô nàng béo tự ti về ngoại hình trở thành một Hoa khôi và đó chính là kết quả của sự Quyết tâm với Mục tiêu rõ ràng của mình. Thừa thắng xông lên, tôi mang thành tích nhỏ của mình về với Học viện Tài chính và đặt ra một mục tiêu mới là thành lập một CLB để giúp đỡ những bạn có cùng ước mơ và mục tiêu giống như tôi.
Trên con đường đó, tôi cũng từng vấp ngã, từng có những khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Có những lúc chúng tôi - những người anh em - đã dựa vào nhau bật khóc vì thất bại, chúng tôi luôn động viên nhau rằng: “Chỉ được khóc ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên trên con đường thành công của chúng mình”. Suy cho cùng, chúng tôi vẫn chỉ là những cô cậu sinh viên vô cùng bình thường, chúng tôi không có tiền, cũng không có tài năng thiên bẩm, chỉ là luôn có một mục tiêu và niềm tin rằng mọi nỗ lực rồi sẽ thành công.
Tôi từng được nghe và vô cùng tâm đắc một câu nói: “Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước”.
Giờ đây tôi lại chuẩn bị cho một dấu mốc mới, tôi sẽ phải lên một mục tiêu mới để phấn đấu cho một cuộc đời ở phía trước. Tôi chia sẻ một cách chân thật nhất về cuộc sống của mình, với hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp một ai đó có niềm tin vào ngày mai, niềm tin về một kết quả tốt đẹp nếu như họ nỗ lực. Như câu nói nổi tiếng của Alexander Graham Bell: “Thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn gì và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được điều đó”.
Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình và cho dù có trải qua phong ba thế nào thì hãy luôn nghĩ rằng khi kết thúc mỗi chúng ta sẽ đều luôn hạnh phúc.
Trên đời này không có ai là hoàn hảo, không có ai mãi là một con vịt xấu xí và cũng không có ai mãi là kẻ thua cuộc.