Đối diện với than thở, chất vấn
Đã hơn sáu tháng, Như Quỳnh (22 tuổi, Đồng Nai) chưa về nhà. Ngay cả dịp Tết Nguyên đán, Quỳnh cũng xin đi làm một công việc bán thời gian thay vì trở về đoàn tụ cùng gia đình.
“Sau khi tốt nghiệp, việc làm trái ngành với mức lương bấp bênh khiến mình vẫn phải xin trợ cấp từ ba mẹ trong thời gian đầu. Điều này tạo ra áp lực rất lớn. Trở về nhà, mình có cảm giác bản thân là người ăn bám khi ba mẹ thường xuyên nhắc đến số tiền đầu tư cho bao nhiêu năm ăn học, đem mình ra so sánh với bạn bè, họ hàng. Những sự so sánh ấy dường như xuất hiện trong mọi cuộc hội thoại khiến mình vô cùng mệt mỏi.
Mình đâu muốn thất nghiệp, cũng đã nỗ lực làm nhiều việc để trang trải, nhưng vì mới ra trường, thiếu kinh nghiệm nên đành chấp nhận bắt đầu từ những công việc đơn giản để học hỏi, đồng nghĩa với mức lương thấp và thời gian làm việc kéo dài. Mỗi lần nghe ba mẹ than thở, mình cảm thấy sự cố gắng của bản thân không được công nhận. Dần dần, mình không muốn về nhà và cũng ít gọi điện thoại hơn vì sợ phải đối diện với những lời chất vấn”, Quỳnh chia sẻ.
Đó cũng là hoàn cảnh của Khánh Chi (23 tuổi, Phú Thọ). Kể từ sau Tết Nguyên đán, Khánh Chi không về thăm nhà thêm lần nào nữa. “Mình luôn ước được nghe những lời động viên từ bố mẹ. Ra trường đúng vào giai đoạn nhiều cơ quan sáp nhập, cộng thêm đặc thù ngành học, không ai ngờ cánh cửa việc làm lại trở nên hẹp như hiện tại.
Mình vẫn đang dốc hết sức lực cho công việc với mức lương ít ỏi, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thế nhưng, khi tâm sự chuyện bị chèn ép tại cơ quan, câu trả lời nhận được luôn là sự trách móc: 'Giá ngày xưa mày nghe lời tao học ngành khác', hay 'Tại ngày xưa mày lười'... Điều đó khiến mình tủi thân và thu mình lại, không muốn chia sẻ thêm vì sợ bố mẹ lo lắng mà bản thân lại càng thêm buồn.
Mình từng nghĩ nhà là nơi để về, nhưng hiện tại, căn nhà ấy lại mang đến quá nhiều áp lực. Nhìn bạn bè gọi điện về được gia đình hỏi han, động viên, còn mình chỉ nhận lại những câu gặng hỏi về lương thưởng, công việc và những lời than vãn, mình thực sự chạnh lòng dù điều kiện gia đình rất đầy đủ. Mình vẫn luôn nỗ lực từng ngày mà…”, Chi tâm sự.
Đây không chỉ là câu chuyện riêng của hai nhân vật chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong mà là vấn đề chung của rất nhiều bạn trẻ trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay.
Nhà phải là nơi để "thở"
Chia sẻ về vấn đề này, ThS. Dương Trần Minh Đoàn (chuyên gia Tâm lý) nhận định: "Từ những gì tôi quan sát và trao đổi với nhiều bạn trẻ, tôi nhận ra rằng nỗi sợ về quê, về nhà sau khi ra trường nhưng chưa có việc làm không đơn thuần là câu chuyện địa lý. Đằng sau đó là cảm giác phải trở về trong một trạng thái chưa sẵn sàng, khi bản thân vẫn còn loay hoay, hụt hẫng và chưa tìm được chỗ đứng như kỳ vọng.
Nhiều bạn trẻ không hẳn sợ căn nhà của mình, cũng không sợ quê hương. Điều các em sợ là những câu hỏi rất quen thuộc: Bao giờ đi làm?, Sao học nhiều mà vẫn chưa có việc?, Bạn bè con giờ thế nào rồi?. Những câu hỏi ấy nhiều khi xuất phát từ sự quan tâm của cha mẹ, người thân. Nhưng khi rơi vào đúng thời điểm người trẻ đang mong manh nhất, chúng lại dễ trở thành áp lực".
ThS. Dương Trần Minh Đoàn cho rằng vấn đề sâu hơn nằm ở chỗ nhiều bạn trẻ ngày nay gắn công việc với giá trị bản thân. Khi chưa tìm được việc, các bạn không chỉ nghĩ mình đang thất nghiệp, mà còn dễ tự kết luận rằng mình kém cỏi, thua bạn bè, làm cha mẹ thất vọng. Chính cách nhìn ấy khiến hành trình trở về nhà trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Khi một người trẻ sống lâu trong cảm giác sợ về nhà, sợ bị hỏi, sợ bị so sánh, điều bị bào mòn trước tiên là sự bình an bên trong. Các bạn có thể trở nên nhạy cảm hơn, né tránh trò chuyện, thu mình lại, ít chia sẻ hơn. Đáng buồn là có những bạn cảm thấy cô đơn ngay trong chính gia đình của mình.
Về mặt tâm lý, trạng thái này dễ kéo theo lo âu, tự trách và mất tự tin. Có những bạn bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường, nhưng bên trong luôn có một tiếng nói âm thầm: mình chưa đủ giỏi, mình đang thua kém, mình không dám gặp ai. Nếu kéo dài, cảm giác ấy không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, mà còn làm giảm động lực tìm việc, giảm khả năng tập trung và khiến người trẻ dễ rơi vào kiệt sức cảm xúc.
Điều đáng nói là trong giai đoạn khó khăn ấy, nhiều bạn rất cần một nơi để hồi sức. Nhưng nếu chính ngôi nhà lại trở thành nơi các em phải gồng lên, phải phòng thủ, phải chứng minh mình “không vô dụng”, thì sự mệt mỏi sẽ càng sâu hơn. Nhà lẽ ra phải là nơi để thở, chứ không nên trở thành một không gian khiến người trẻ thêm áp lực.
"Tuy vậy, tôi cũng nghĩ người trẻ cần thử nhìn lại một chút, phía sau những lời thúc giục của cha mẹ. Không phải phụ huynh nào cũng biết cách nói về tình thương một cách mềm mại. Nhiều khi tình thương ấy đi ra ngoài bằng sự sốt ruột, bằng nhắc nhở, bằng những câu hỏi nghe có vẻ nặng nề", ThS. Dương Trần Minh Đoàn nhận định.
Với nhiều cha mẹ, một công việc ổn định không chỉ là nguồn thu nhập, mà còn là cảm giác an toàn cho tương lai của con cái. Khi thấy con chưa tìm được việc, điều họ lo không chỉ là tiền bạc, mà còn là sợ con bấp bênh, sợ con chật vật, sợ con thiếu một điểm tựa để bước vào đời.
ThS. Dương Trần Minh Đoàn chia sẻ: "Nói như Nguyễn Ngọc Tư trong truyện ngắn Cánh đồng bất tận
Ở chiều ngược lại, phụ huynh cũng cần thay đổi cách bày tỏ sự lo lắng. Trong giai đoạn chưa tìm được việc, điều người trẻ cần không phải là thêm một người nhắc rằng cuộc sống khó khăn ra sao, bởi chính các em đang trải qua điều đó mỗi ngày. Điều các em cần hơn là cảm giác: dù mình đang chậm một chút, mình vẫn không bị gia đình rút lại niềm tin.
Cha mẹ có thể bắt đầu từ những câu rất đơn giản: “Dạo này con có mệt không?”, “Ba mẹ biết giai đoạn này không dễ”, “Con cần ba mẹ hỗ trợ điều gì không?”. Chỉ cần thay đổi giọng điệu, từ tra hỏi sang lắng nghe, áp lực trong lòng con đã có thể giảm đi rất nhiều.
Tất nhiên, cha mẹ vẫn có quyền lo lắng, vẫn có thể góp ý, định hướng cho con. Nhưng điều cần tránh là so sánh con với người khác, hoặc lặp đi lặp lại một nỗi lo theo cách khiến con cảm thấy mình bị đánh giá mỗi ngày. Có những lúc, điều con cần không phải là một lời khuyên dài, mà chỉ là cảm giác được ở bên gia đình mà không cần phải phòng thủ.
ThS. Dương Trần Minh Đoàn gửi lời khuyên đến các bạn trẻ: "Đừng vội dùng một giai đoạn chưa có việc làm để kết luận về giá trị của chính mình. Công việc đầu tiên có thể chưa phải là công việc mơ ước. Bạn có thể phải đi đường vòng, làm một công việc tạm thời, học thêm một kỹ năng, bắt đầu từ một vị trí khiêm tốn hơn kỳ vọng. Nhưng đường vòng không có nghĩa là đi sai đường. Với nhiều người trẻ, đó có thể là quãng đường cần thiết để trưởng thành và đi xa hơn về sau.
Điều quan trọng là đừng để mình rơi vào tuyệt vọng và ngừng chuyển động. Các bạn có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể: rà soát lại CV, mở rộng các mối quan hệ, cập nhật kỹ năng, chấp nhận những cơ hội chuyển tiếp, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định và giữ cho mình một nguồn năng lượng sống đủ bền. Trong giai đoạn khó khăn, điều quý nhất không chỉ là một công việc, mà còn là khả năng giữ được nội lực để tiếp tục bước đi.
Và sau cùng, khi mệt quá, đừng chỉ im lặng. Một cuộc trò chuyện chân thành với gia đình, bạn bè, thầy cô hoặc người có chuyên môn có thể chưa giải quyết ngay vấn đề việc làm, nhưng có thể giúp bạn không gục xuống giữa hành trình. Đôi khi, điều giúp ta đi tiếp không phải là một cơ hội đến ngay lập tức, mà là một cuộc trò chuyện đúng lúc, để ta bớt thấy mình cô độc trên con đường đang đi".