Trong bộ sưu tập 156 huy chương, Đáng nhớ nhất tấm Huy chương Vàng quyền cá nhân nam đầu tiên ở cấp Quận. Thành tích ấy khiến cậu bé đến lớp võ vì tò mò bắt đầu tin mình có thể tiến xa hơn. Nhưng từ những buổi tập năm lớp 1 đến ngày tốt nghiệp đại học, anh dần nhận ra, niềm vui chiến thắng chỉ là một phần lý do giữ mình ở lại với Taekwondo.
Khoảng nghỉ để tìm lại lý do bắt đầu
Đáng đến với Taekwondo sau một lần đi ngang lớp võ. Nhìn mọi người tập luyện, cậu thấy thích thú và muốn thử. Mẹ đưa Đáng đến những buổi tập đầu tiên, rồi tiếp tục đồng hành suốt hơn 15 năm.
Từ khi Đáng chưa có thành tích đến lúc tham gia các giải đấu lớn, mẹ vẫn là người đưa đón, chăm sóc mỗi khi anh mệt hoặc chấn thương. Bà không đặt áp lực con phải giành nhiều huy chương, chỉ nhắc đã lựa chọn thì hãy cố gắng, đừng bỏ cuộc giữa chừng.
Từ tấm Huy chương Vàng cấp Quận, Đáng bắt đầu tập luyện nghiêm túc hơn. Sau này, anh giành Huy chương Vàng tại giải trẻ châu Á, một thành tích khiến anh đặc biệt tự hào. Nhưng giữa những lần bước lên bục nhận giải, cũng có những cuộc thi không đạt kỳ vọng, những ngày cơ thể mệt mỏi và các đợt tập luyện bị gián đoạn vì chấn thương.
Đáng nhớ lần tham dự giải Đông Nam Á năm 2019. Gặp chấn thương khi thi đấu, anh cố gắng hoàn thành phần thi và giành Huy chương Đồng. Nhìn lại những năm gắn bó với sân tập, anh thừa nhận, chấn thương và kết quả không như mong muốn từng khiến anh dao động.
“Thật ra, những lúc như vậy, mình cũng từng có suy nghĩ, liệu mình có nên dừng lại hay không, bởi tập luyện và thi đấu lâu năm không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui hay huy chương”, Đáng chia sẻ.
Khi ấy, anh dành thời gian nghỉ ngơi, nhớ lại những ngày đầu đến lớp võ và niềm vui khi giành các thành tích đầu tiên. Khoảng nghỉ cũng giúp Đáng nhìn rõ hơn những điều mình nhận được qua từng buổi tập: Sự tự tin, khả năng kiểm soát cảm xúc và cách chấp nhận một lần thất bại.
“Mình nhận ra, mình tiếp tục không chỉ vì những chiếc huy chương, mà vì Taekwondo đã trở thành một phần của cuộc sống và giúp mình trưởng thành hơn”, anh nói.
Tiếp tục còn là làm trọn phần việc của mình
Bước vào đại học, việc duy trì tập luyện đặt Đáng trước một bài toán khác: Dành thời gian cho môn võ đã gắn bó nhiều năm mà vẫn theo kịp việc học. Mỗi ngày, anh tập khoảng 4 - 5 giờ bên cạnh lịch lên lớp. Thời gian đi chơi, nghỉ ngơi vì thế phải thu hẹp để nhường chỗ cho sân tập, thi đấu và hồi phục.
Có lần, lịch thi đấu trùng lịch học, Đáng chủ động báo với giảng viên và các bạn trong nhóm, hoàn thành phần việc được giao trước khi lên đường. Trong lúc di chuyển hoặc nghỉ giữa các buổi tập, anh tranh thủ xem bài. Trở về sau giải, anh học bổ sung những nội dung đã bỏ lỡ.
Dù chủ động sắp xếp, vẫn có những thời điểm lịch học, lịch tập và thi đấu dồn lại khiến Đáng mệt mỏi. Anh cố gắng làm bài tập sớm, chuẩn bị trước cho các hạn nộp quan trọng để bớt áp lực khi bước vào giải đấu.
Đáng nói: “Mình luôn xác định học và Taekwondo không phải hai việc cạnh tranh với nhau, mà là hai phần quan trọng trong hành trình đại học của mình”.
Kỷ luật trên sân tập vì thế được nối dài bằng những việc cụ thể ở giảng đường: Chuẩn bị bài trước chuyến đi, hoàn thành phần việc đã nhận và dành thời gian học bù sau giải. Đáng tốt nghiệp loại Khá, đồng thời duy trì môn thể thao mình theo đuổi từ nhỏ.
Trong tương lai, anh sẽ tiếp tục tập luyện, thi đấu khi có điều kiện và muốn thử sức dạy võ. Từ cậu bé được mẹ đưa đến lớp những ngày đầu, Đáng giờ mong có thể hướng dẫn những người mới bắt đầu.
Ảnh: NVCC