Tháng 5. Tháng của chia tay. Tôi không tin, cũng không có ý định kiểm chứng. Có chăng, với tôi, tháng 5 vẫn đong đầy những bí mật. Nhưng những bí mật thì tốt nhất nên được giữ kín. Và cứ thế, những giấc mơ đôi khi chỉ đẹp khi vẫn là giấc mơ. Nếu thực sự như thế, tôi sẽ là kẻ mộng mơ ôm giấc mơ tháng 5 chẳng cần tỉnh giấc...
Ảnh minh họa: phim Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân.Tôi và An đã lặng lẽ lướt qua nhau suốt ngần ấy khoảng thời gian dưới cùng một khoảng trời. Và có lẽ vẫn sẽ mãi là như thế nếu ngày cuối tháng 5 ấy, dưới khoảng trời rực nắng nơi sân trường, An không với tay đặt nhẹ lên tóc tôi và cười dịu dàng: "Nắng to lắm, đứng sát vào tớ kẻo ốm". Mà tôi thì chẳng nhớ hôm ấy nắng to thế nào, càng không nhớ buổi lễ tổng kết đã nói những gì. Chỉ có nụ cười của An lấp lánh trong từng mảng nắng đã in sâu vào trí nhớ của tôi, vào những xúc cảm không tên, và vào cả giấc mơ tuổi 17 chẳng rõ hình hài.
Tôi của hôm ấy chẳng hề biết những xúc cảm ấy sẽ theo tôi lâu đến thế, hơn nữa còn lớn lên mỗi ngày. Và không biết sẽ tồn tại bao lâu. Tôi không biết, và có lẽ tất cả những cô gái chàng trai tuổi 17 cũng không biết. Chỉ biết những tình cảm trong veo và không tên ấy đủ để vẽ nên cả một khoảng trời thanh xuân rực rỡ, đủ để những ai đã đi qua đều sẽ hồi tưởng với một nụ cười - và cả lời xin lỗi vì đã bỏ lỡ.
Ảnh minh họa: phim Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân.“Bức tường kí ức” dưới sân trường - nơi để các học sinh 12 ghi lại suy nghĩ, cảm xúc, hay ước mơ của mình và dán lên - như một cách tự động viên hoặc như lời hứa với chính ước mơ của mình. Nhưng với tôi, với những ai đang mang trong mình tình cảm thầm lặng, thì đây cũng chính là nơi chứa bí mật. Trong hàng trăm dòng chữ đó, thấp thoáng dòng chữ bé nhỏ nắn nót ở một góc khuất của bức tường: “Gửi cậu chàng trai tháng 5, dù cậu có đọc được những dòng này hay không thì tớ vẫn sẽ viết ra, không chỉ vì cậu mà còn vì tớ - có lẽ đã đến lúc tớ nên được nhẹ lòng hơn rồi nhỉ ? Đúng thế, tớ thích cậu, nhiều hơn và lâu hơn tớ nghĩ. Nhưng biết làm sao chứ khi mà có những thứ rõ ràng là rất đẹp nhưng vốn dĩ chỉ nên ngắm từ xa? Nhưng chàng trai tháng 5 ạ, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, cảm ơn cậu vì đã cho tớ những xúc cảm rực rỡ. Và tại lễ trưởng thành này, cậu sẽ đến đây để nhìn thấy tớ chứ, An?”…
Đối với tôi mà nói, An chính là dải ngân hà xa xôi, còn tôi chỉ là cô gái bé nhỏ nơi mặt đất ngắm nhìn. Mỗi khi ngẩng mặt lên bầu trời đều thấy ngân hà rực rỡ đến nỗi nước mắt cũng trở nên tự do. Dẫu thế, tôi không mong chạm được đến ngân hà, chỉ mong mỗi khi ngẩng lên bầu trời vẫn có thể nhìn thấy lấp lánh ánh sáng như bầu trời tháng 5 năm ấy.
Ảnh minh họa: phim Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân.Cuối tháng 5, tháng của chia tay. Lễ trưởng thành ngập tràn nụ cười xen lẫn nước mắt. Trong đám đông, cô gái lặng lẽ len mình tiến về phía “Bức tường kí ức” - nơi chi chít những mảnh giấy chứa đựng tâm sự của những trái tim thiếu niên rạo rực. Góc khuất ấy vẫn thấp thoáng dòng chữ bé nhỏ: Lời hẹn tại lễ trưởng thành. Hôm nay, tôi đã đúng hẹn. Còn An? An không đến. Thậm chí An có thể còn chưa, và sẽ không bao giờ đọc được những dòng này của tôi. Tôi ngốc à? Không, tôi không ngốc. Tôi đến đâu chỉ để gặp An. Tôi còn đến đây để đối diện với chính mình, với tình cảm của chính mình: Rằng hóa ra, tôi thích An nhiều đến thế. Rằng ít nhất tôi đã chân thành và nỗ lực hết mình với tình cảm ấy. Rằng để chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nợ thanh xuân của mình một lời xin lỗi…
Cuối tháng 5, có những bí mật vẫn chưa kịp được nói ra. Nhưng nếu không có những dang dở vẫn ở lại, tuổi 17 biết gửi lại đâu để nhớ về?
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)