“Thầy Nam” ở trường ĐH Hồng Bàng
Ondrej luôn gây ấn tượng với sinh viên trường ĐH Hồng Bàng không chỉ đẹp trai, giỏi tiếng Việt, nói được 4 thứ tiếng khác mà còn vì phong cách truyền đạt vui vẻ, hóm hỉnh. Ở đây, sinh viên thường gọi anh là “thầy Nam” thay cho tên “cúng cơm”.
Anh Nam kể về cơ duyên đến với tiếng Việt: "Hồi còn học khoa Tiếng Anh, ĐH Khoa học xã hội Praha, mỗi sinh viên phải chọn học thêm ngoại ngữ phụ. Mẹ mình thấy, chỉ chọn một thì ít quá, nên khuyên học thêm cái gì đó. Mình chọn học tiếng Hàn, nhưng sau thấy không hứng thú nên bỏ, chuyển sang ngành Việt Nam học. Ở Séc, có hơn 100.000 người Việt đang sống tại đây, đa phần gốc ngoài Bắc. Vợ chồng anh hàng xóm của mình cũng là người Việt. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội để mình gặp gỡ, trò chuyện, nhờ đó hiểu thêm về văn hóa con người Việt, trình độ tiếng Việt cũng tăng lên”.
Nhờ vốn tiếng Việt tốt, Ondrej còn làm thêm với việc tư vấn cho người Việt tại Séc về luật, phiên dịch, khám chữa bệnh, khai và xin giấy phép lao động, dạy tiếng Séc...
9 năm trước, Ondrej đến Việt Nam học và thực tập 10 tháng tại ĐHQG Hà Nội. Sau đó, anh xin được học bổng của AIA - Cơ quan Thông tin về học vấn, một đơn vị của Viện Hợp tác quốc tế và tiếp tục ở Việt Nam trong khuôn khổ một dự án nghiên cứu sau đại học.
Học xong, anh thường xuyên qua lại Việt Nam – Séc cho những công việc khác nhau: Học, phiên dịch, dạy tiếng Anh, hướng dẫn viên du lịch. Ngoài tiếng Séc, tiếng Việt, anh nói thành thạo tiếng Anh, Nga và một "kha khá" tiếng Đức, Pháp.
Năm 2017, anh còn “chơi lớn” khi chuyển ngữ thành công tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng sang tiếng Séc và được xuất bản. Anh cũng xây dựng trang Bố Tây không bó tay để chia sẻ về quan điểm sống, góc nhìn, cách chăm sóc con cái ở Việt Nam bằng tiếng Việt. Ước mơ của Nam là viết hẳn một cuốn sách giáo khoa về dạy tiếng Việt cho người Séc.
Ondrej bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ “Sự khác nhau giữa phương ngữ miền Nam và miền Bắc” tại ĐH Universitas Carolina (CH Séc). Đây là một đề tài khó ngay cả với người Việt học chuyên ngành. “Chính đề tài rất khó lại khiến mình thích thú. Thật ra, mình chẳng phải chuyên gia ngữ âm học, mình giỏi tiếng Việt vì “khôn” thôi”, Ondrej lém lỉnh.
Học ngoại ngữ phải như học nhạc
Năm 2016, Nam sang Việt Nam sống và làm việc tại Sài Gòn. Ngoài đi dạy tiếng Anh tại ĐH Tôn Đức Thắng, Nam làm rất nhiều việc khác liên quan đến tiếng Việt. Anh cũng được mời tham gia nhiều game show, truyền hình thực tế. Chính nhờ khả năng tiếng Việt, anh chàng còn “cưa đổ” một cô gái xinh đẹp tên Hoàng Mai, bây giờ là vợ anh.
Anh biết cách vận dụng thành ngữ, tục ngữ và cả “ngôn ngữ @”: “Buồn như con chuồn chuồn”, “chán như con gián”... vào cách nói. Chính sự hài hước và vận dụng hợp ngữ cảnh của Ondra qua những tin nhắn đã chinh phục được Hoàng Mai, vì luôn tạo cho cô sự vui vẻ, cuốn hút, thân thuộc như đang trò chuyện với một chàng trai Việt đích thực.
Chàng giảng viên người Séc kể: “Lúc học ở Hà Nội, nhiều người bảo muốn giỏi tiếng Việt thì phải đi… ăn thịt chó và tán gái Việt. Mình cũng thử nhưng sau đó không ăn nữa. Còn tán gái thì chắc ở Hà Nội có Hà Đông nên nhiều “sư tử”. Sau đó, mình vào Sài Gòn sống và lấy vợ, vì ở đây không có Hà Đông”.
Anh chàng cũng có thể đi chợ, nấu ăn các món Việt, chăm con thay vợ: “Mình đi chợ không trả giá hay mặc cả nhưng nếu biết bị “chém” thì lần sau không ghé nữa. Mình thường xuyên nói chuyện với các chị hàng, chỉ tội họ hay… chửi bậy quá”.
Từ hơn một năm nay, Ondrej là giảng viên khoa Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Hồng Bàng. “Ở giảng đường, mình chủ yếu dùng tiếng Anh để dạy: “Sinh viên phải trả học phí để học tiếng Anh, có giáo viên nước ngoài dạy mà lại dùng tiếng Việt thì… không hay. Mình luôn trao đổi và cả “buôn dưa lê” bằng tiếng Anh. Nhờ vậy, các bạn được trau dồi nhiều hơn. Mình rất thích làm việc cùng sinh viên Việt Nam. Họ vui vẻ, hoạt bát và sành công nghệ, đôi khi các bạn còn giúp mình cập nhật khá nhiều”, anh chia sẻ.
Theo Ondrej, học ngoại ngữ cũng giống như học nhạc. Biết sử dụng một loại thì sẽ học rất nhanh các nhạc cụ khác. Chịu khó rèn luyện, tiếp xúc với người sử dụng tiếng Anh nhiều, không nhất thiết phải là người bản xứ, người Mỹ. Nhất là không sợ sai: "Phải bỏ được nỗi sợ và sự xấu hổ. Với tiếng Đức, Nga, Pháp, mình có thể bỏ ra khoảng 100 giờ để luyện nhưng tiếng Việt cần đến 1.000 giờ. Hi vọng, sinh viên của mình sau khi tốt nghiệp sẽ nói tiếng Anh giỏi hơn mình nói tiếng Việt bây giờ”.
Tiếng Việt nổi tiếng khó, bằng cách nào để người nước ngoài học và nói thành thạo? Chàng giảng viên chia sẻ: “Mình không thấy ngữ pháp tiếng Việt “phong ba bão táp” nhưng phát âm quá khó, vốn từ nhiều, cách sử dụng thành ngữ, tục ngữ vào văn cảnh phức tạp, biến hóa. Tiếng Việt có nhiều giọng địa phương, vì vậy phải chịu khó “va chạm”. Hồi mới qua Hà Nội, khi ăn xong anh chủ quán hỏi “Em lo không?”. Mình tưởng anh ta dọa gì, sau mới biết nhiều người Bắc bị ngọng “l” và “n”. Hay khi vào Sài Gòn, có người bảo mình ốm quá, trong khi mình “khỏe như voi”, thì ra người miền Nam dùng “ốm” để chỉ thể trạng gầy gò”.
Nhờ quãng thời gian làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài, luôn bắt đầu một tour ở miền Bắc, dọc theo miền Trung vào Nam và kết thúc ở miền Tây, nhờ vậy Ondra tiếp xúc được nhiều giọng điệu, từ các địa phương khác nhau nên bây giờ có thể nghe được giọng nhiều vùng. “Vợ mình người Đà Lạt, vậy mà có lần đi du lịch mình còn giúp… phiên dịch cho cô ấy mấy từ giọng Huế đấy”, Ondrej hóm hỉnh khoe.