Nguyễn Ngọc Minh Khuê là sinh viên năm nhất, Khoa Truyền thông & Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao. |
Mình đã gắn bó với văn chương từ những ngày đầu tiên biết đọc, biết viết. Có lẽ từ giây phút ấy, văn chương đã truyền lửa cho mình. Và đó chính là ngọn lửa đã truyền suốt bao thế hệ cha anh. Mình luôn tin vạn vật hữu linh. Hơi ấm của ngọn lửa ấy âu cũng là tinh hoa muôn đời gửi gắm.
Văn chương lưu giữ nét đẹp của những gì “vang bóng một thời”, để rồi nhắc nhở mình những giá trị thiêng liêng nghìn năm còn mãi. Mình phải sống sao để xứng với non sông mà tổ tiên vun đắp, và cũng phải sống sao để không hổ thẹn với lòng. Đồng hành với văn chương, mình được nhìn cuộc đời qua nhiều lăng kính khác nhau. Mình biết giữa cuộc đời huyên náo vẫn luôn có những giá trị âm thầm bén rễ, đâm chồi. Khi ta rung động vì những điều giản đơn, cuộc đời sẽ ngân lên tầng sóng hồi âm miên viễn. Mình nhỏ bé lắm, nhưng mình luôn có thể. Những thanh âm của đời rồi sẽ đều hòa vào nhịp đập con tim.
Minh Khuê và các học sinh trong lớp Chuyên Văn khóa 49 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. |
Theo đội tuyển từ những năm cấp hai, lúc lên cấp ba, mình may mắn được trở thành một học sinh trong lớp Chuyên Văn của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ở thời điểm đó, mình cảm thấy chênh vênh khó tả. Niềm vui chỉ thoáng qua trong chốc lát, những gì còn lại trong mình chỉ có hoài nghi và cô đơn. Những ngày đầu ở trường, mình bỏ qua tất cả mọi cơ hội và những cuộc gặp gỡ chỉ để xốc lại tinh thần và sống trọn vẹn với văn chương. Lúc ấy, văn chương giúp mình hiểu ra bản thân đang dần thu mình lại. Nhưng có lẽ bất cứ ai cũng cần những khoảng lặng như thế để lắng nghe tiếng nói từ nội tâm. Đến giữa năm lớp mười, mình bắt đầu tìm cơ hội cho bản thân. Mình tham gia một số cuộc thi viết và các dự án cộng đồng. Trong số các giải thưởng đạt được vào thời gian này, có Giải Nhất cuộc thi viết “Chậm” của CLB Báo chí và Truyền thông Học viện Ngoại giao (Nhóm Bút DAV). Nhìn lại chặng đường đã qua, hóa ra mình đã nên duyên với trường từ giây phút ấy.
Minh Khuê và Đội tuyển Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn lớp 12. |
Với mình, văn chương vừa là đích đến, vừa là động lực để cống hiến. Hai năm lớp mười một và mười hai là giai đoạn căng thẳng nhất vì lúc đó mình tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Mình không mong bản thân suốt ngày vùi đầu vào sách vở, vì sứ mệnh mà văn chương hướng tới cũng chính là mang những giá trị đẹp đẽ của nó trở lại với đời. Bởi thế nên song hành cùng kỳ thi, mình đã tham gia vào dự án giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và động vật – Love All Animals & Nature. Cùng với đó là Food Town – dự án giảm thiểu thực phẩm hữu cơ thải ra môi trường và hướng tới phát triển bền vững.
Minh Khuê và Đội tuyển Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn lớp 12. |
Đến với Học viện Ngoại giao, mình vẫn đi theo phương châm ấy. Tục ngữ bảo “Người ta là hoa đất”, và mỗi người đều có hương sắc riêng. Mình nghĩ không cần chạy theo những điều mà người khác vẫn luôn theo đuổi, hoặc trở thành một phiên bản thứ hai của họ. Mỗi cá nhân đều có giá trị tự thân và dòng chảy ngàn năm của dân tộc được bồi đắp thêm từ những điều rất riêng ấy. Sống là tìm ra và phát huy bản sắc. Những đóng góp của mình có thể đơn giản, nhưng đó là cách (mà như nhà thơ Thanh Hải đã viết trong bài “Mùa xuân nho nhỏ”) “ta nhập vào hòa ca”.
Minh Khuê tham gia vào các sự kiện để nỗ lực phát huy bản sắc cá nhân và cống hiến. |
Văn chương không là mẹ đẻ, nhưng một lòng nuôi dưỡng tâm hồn người. Làm sao mình có thể quên được những vẻ đẹp: “Long lanh đáy nước in trời/Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng”; “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”; “Sáng mát trong như sáng năm xưa/Gió thổi mùa thu hương cốm mới”... Hơi thở của văn chương còn mãi. Nó ru cho giông bão trong lòng người êm đềm say giấc và gọi dậy cả một vùng ánh sáng của tương lai.
Mình tin, văn chương luôn là “nơi an trú” cho con người. Và cũng nhờ có văn chương mà di sản tinh thần của nhân loại được vẹn nguyên trong tâm thức. Thi thoảng vẫn có người hỏi mình, “Sao học gì không học, lại chọn học văn?”. Mình chưa bao giờ hối tiếc vì đã hết mình với văn chương, vì với mình, văn chương là nguồn sống. Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng mình sẽ quyết tâm với ý chí kiên định lựa chọn đi đến tận cùng niềm đam mê.
(Ảnh: NVCC)