Mình quyết định đặt Truyền thông Đa phương tiện tại AJC làm nguyện vọng 1 nhờ vào định hướng của một người chị quen qua mạng. Hồi lớp 11, mình có băn khoăn và hỏi chị xem mình nên đi theo hướng nào thì phù hợp với sở thích của mình nhất. Mình kể mình thích xem FMVs (những video do người hâm mộ làm), thích mày mò những thứ liên quan đến hình ảnh, chị mới bảo “Có ngành Truyền thông Đa phương tiện đấy, em thử đi!”. Thế là từ đó trong lòng mình ghi ấn tượng về ngành, và cuối cùng mình cũng đã đặt chân vào AJC để theo đuổi ngành học này.
Ba năm qua cũng có lúc mình hoài nghi về sự lựa chọn khi ấy lắm, rằng liệu mình đã đi đúng đường chưa, liệu học xong thì có tương lai không nhỉ? Có lẽ đây cũng là mối băn khoăn của rất nhiều bạn sinh viên, không chỉ ở trong ngành mình mà còn ở những ngành học khác nữa.
Nhưng rồi dần dần, sau những tháng ngày học tập mình nhận ra “Hãy cứ đi thôi, đi rồi mới thành đường.” Tuy nghe hơi sáo rỗng nhưng thực tế là vậy! Mình cố gắng mỗi ngày nhích từng bước một, chia nhỏ từng đầu việc cho từng ngày để dễ dàng bắt tay vào thực hiện hơn, từ từ làm tất cả mọi thứ theo nhịp độ riêng của mình. Có những ngày mệt mỏi, mình cho phép bản thân được nghỉ ngơi, có những ngày hăng say hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra, mình sẽ tự thưởng cho bản thân thứ gì đó. Cứ vậy sau hơn 2 năm, mình cũng có những thành tựu nho nhỏ - Đạt học bổng giỏi trong 4 kỳ học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Kể ra thành tựu lớn nhất đó chính là được tiếp xúc với môi trường truyền thông - Mình học được những kiến thức liên quan đến báo chí, truyền thông; nhận dạng được các loại phương tiện, các mô hình sử dụng trong việc làm báo và truyền thông chuyên nghiệp. Tuy giờ mới chập chững trên con đường làm nghề thôi, nhưng mình cũng thấy biết ơn những kiến thức mình đã học được ở AJC nhiều lắm. Học không chỉ giúp mình hiểu sâu hơn về truyền thông mà còn khiến cuộc sống của mình thêm phần thú vị - Mình để ý tới các khẩu hiệu quảng cáo hơn, cũng tò mò chú ý về cách người ta sắp xếp, trang trí mọi thứ xung quanh… Mỗi lần nhận ra lý do mình để ý tới mấy thứ nhỏ nhặt ấy là vì có nguồn kiến thức trong đầu, mình lại thấy vui vô cùng!
Từ lúc nhận ra những điều nhỏ bé như vậy khiến tâm trạng vui hơn, mình đã bắt đầu đi kiếm tìm niềm vui ở những trải nghiệm hằng ngày và cũng dần tìm đến những trải nghiệm mới mẻ. Lên đại học mình có những “lần đầu tiên” rất đáng nhớ: Lần đầu tiên kiếm tiền, lần đầu tiên phỏng vấn, lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên đi tàu hỏa… Rõ ràng, mình đã chủ động kiếm tìm những cơ hội mới để bản thân được trải nghiệm hơn hồi cấp 3 rất nhiều!
Ngọc Mai mặc váy màu đen và nhóm bạn trong chuyến đi du xuân năm 2023. |
Mới gần đây mình vừa bước sang tuổi 20 và tới gần hơn với thế giới của người trưởng thành. Nhìn lại 20 năm cuộc đời, mình cảm thấy đa phần những cơ hội, thành quả mình có được đều là nhờ may mắn. Học trường chuyên lớp chọn, đạt giải này giải kia, và may mắn đỗ nguyện vọng 1 rồi đạt học bổng - Chúng không quá to tát nhưng cũng là một điều gì đó đáng nhớ trong những tháng năm tuổi trẻ. Mình từng tâm sự với mẹ rằng: “Con thấy con may mắn quá, chẳng cố mấy mà cũng đạt được thành tích này nọ”, mẹ mới bảo: “Chẳng có gì gọi là tự nhiên mà may mắn cả, con phải nỗ lực thật sự thì mới có được những may mắn ấy chứ”. Câu nói ấy như bật nút công tắc trong mình vậy – Mình nhận ra bản thân đã cố gắng đến thế nào, và biết trân trọng công sức của mình hơn.
Sau những quãng thời gian nghi ngờ, băn khoăn và thiếu tự tin, mình dần biết cách sống tích cực hơn và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Từ khi tập nhìn vào khía cạnh tích cực của một vấn đề nào đó, mình thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, không còn mệt mỏi căng thẳng và mình tận hưởng từng giây phút hiện tại hơn. Tuy đôi lúc cũng thấy hơi khiên cưỡng, nhưng mình cố gắng không để bản thân chìm trong cảm xúc tiêu cực quá lâu bằng cách tìm đến những niềm vui mới, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi “sau cơn mưa, trời lại sáng”, ngày mai rồi cũng tốt đẹp hơn thôi!
Tự tạo niềm vui cho bản thân là cách mình vượt qua những giai đoạn khó khăn. |
Tìm kiếm những niềm vui ngay từ những điều nhỏ bé xung quanh, học cách hướng vào khía cạnh tích cực hơn, và dần dần tích thêm cho mình những trải nghiệm mới,... Đây đều là những bài học mình rút ra được sau ba năm học đại học xa quê. Với suy nghĩ đó, cuộc sống của mình đã có thêm nhiều màu sắc và năng lượng hơn cả. “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”, mình tin rằng từng điều nhỏ nhặt mình đang làm hàng ngày sẽ giúp mình tiến bước vững vàng hơn trên đường đời sau này.