Chàng trai theo đuổi đam mê gìn giữ di sản Hán - Nôm

0:00 / 0:00
0:00
Chàng trai theo đuổi đam mê gìn giữ di sản Hán - Nôm
SVVN - Bắt đầu nghiên cứu về văn học cổ từ khi còn học lớp 8, đến nay, Nguyễn Thanh Lộc (ngành Văn học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã có cho mình những thành công nhất định trên con đường giữ lửa đam mê và lan tỏa kiến thức về Hán Nôm đến các bạn trẻ.  

Trong đợt nghỉ dịch năm 2020, Thanh Lộc dành thời gian để đọc và dịch các tác phẩm văn học Hán Nôm. Chính lúc đó, anh đã sáng lập nên trang blog Văn học Hán Nôm, chuyên dịch thuật các văn bản cổ. Anh mong muốn các lứa sinh viên kế tiếp mình sẽ có nguồn tư liệu miễn phí để tiện trong việc học tập. Ngoài ra, giới nghiên cứu khi cần vẫn có thể sử dụng các tài liệu này để tham khảo, hỗ trợ cho công việc.

Về quá trình nghiên cứu tư liệu cổ, Lộc cho biết, anh đã trải qua nhiều khó khăn. Việc dịch các tác phẩm Hán Nôm đòi hỏi người dịch phải biết cách khảo sát văn bản, hiểu về văn ngôn, dị thể… So với chữ Hán, chữ Nôm khó nghiên cứu hơn vì không có bộ từ điển toàn diện. Chính vì thế, Lộc cần phải tỉ mỉ, kiên nhẫn để đọc và hiểu được dụng ý của tác phẩm. Ngoài ra, anh cho biết thêm bản thân cũng cần phải tự mày mò và tìm hiểu các kiến thức về lịch sử, văn hóa từng vùng miền của Trung Quốc.

Chàng trai theo đuổi đam mê gìn giữ di sản Hán - Nôm ảnh 1

Thanh Lộc đã có nhiều bài nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí trong nước. Ngoài ra, Lộc còn đang tham gia một số dự án làm sách chuyên ngành Hán - Nôm.

Khi còn học tại trường, Lộc đã có cho mình nhiều nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí như: Tạp chí Nghiên cứu văn học, Tạp chí Văn nghệ TP. HCM, Tạp chí Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Văn hoá Phật giáo… Anh cho biết, bản thân tâm đắc nhất là bài nghiên cứu “Luận bàn về Phạm Thế Trung và Sứ Thanh văn lục” cùng với PGS. TS Lê Quang Trường, Trưởng khoa Văn học. Anh chia sẻ: “Thể loại này hiện nay khá ít người tìm hiểu chuyên sâu. Mình may mắn trở thành một trong những người được tham gia nghiên cứu. Đây là một đề tài mới lạ và khá hay. Mình mong muốn có thể lan tỏa những kiến thức này đến nhiều người hơn”.

Chàng trai theo đuổi đam mê gìn giữ di sản Hán - Nôm ảnh 2
Thanh Lộc mong muốn được truyền đạt lại những kiến thức về Hán Nôm đến các thế hệ sau.

Bên cạnh đó, Lộc hiện đang mở các lớp thư pháp, tiếng Hán hiện đại và Hán cổ. Khi dạy học cho những bạn cùng đam mê với mình, Lộc có cơ hội được ôn tập lại bài cũ và nghiên cứu thêm những kiến thức mới. “Với mình, mình không muốn giữ những kiến thức ấy làm của riêng. Công việc giảng dạy sẽ giúp mình được truyền đạt lại những gì mình biết cho mọi người. Từ đó, những giá trị văn hóa sẽ được tiếp nối chứ không bị mai một” - Lộc tâm sự.

Nhìn lại chặng đường dài gắn bó với Hán Nôm, anh chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, mình không có một sự tiếc nuối nào và luôn trân trọng những gì đã qua. Đôi lúc, mình rất nản vì Hán Nôm cực kỳ khó. Nhưng khi nghĩ về lý do lựa chọn con đường này, mình lại có động lực tiếp tục theo đuổi đam mê”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông

SVVN - Hầu Thị Hoa 19 tuổi dân tộc H’Mông, sinh ra và lớn lên tại Võ Nhai, Thái Nguyên. Theo chia sẻ của Hoa, vào dịp Tết cổ truyền, phụ nữ người Mông ở Thái Nguyên vẫn giữ phong tục tự may, trang trí những bộ váy áo truyền thống. Còn đàn ông người Mông Thái Nguyên lưu giữ nét đẹp văn hóa là khèn và các điệu khèn truyền thống của dân tộc. Điệu khèn cất lên trong ngày Tết là tài sản tinh thần vô giá của con người nơi đây. 
MC Xuân Hiếu: Không khí Tết ở Hà Nội vẫn luôn có cái gì đó rất thiêng liêng

MC Xuân Hiếu: Không khí Tết ở Hà Nội vẫn luôn có cái gì đó rất thiêng liêng

SVVN - Xuân Hiếu - MC đa tài tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên anh có nhiều kỷ niệm tuổi thơ về không khí Tết Thủ đô. Hiếu chưa từng đón Tết xa quê hương, với anh không khí Tết ở Hà Nội rất thiêng liêng và đặc biệt. Anh thích cảm giác Tết ở Hà Nội bởi vẫn những con phố ấy nhưng càng gần Tết càng thấy mọi người thong thả và dịu dàng hơn.