Trong 12 năm đi học, mình luôn được biết đến là một học sinh hiền lành, kiệm lời, trầm tính. Ở lớp mình chưa bao giờ nổi bật hay gây ấn tượng (dù là xấu hay tốt) với thầy cô hay bạn bè, bởi cuộc sống của mình cứ bình thường trôi qua như thế, học không quá giỏi, không nghịch ngợm, không có tài lẻ gì xuất chúng. Thật sự, mình không có cái gì gọi là đặc biệt để cho người ta phải nhớ đến. Vào năm cuối cấp lớp 12, khi mình đăng ký thi vào trường Báo, một số bạn bè tỏ ra bất ngờ. Họ tự hỏi rằng, làm sao mà một “thằng” ít nói, không có nhiều quan hệ, kém hoạt bát như mình lại thích báo chí. Có người còn nói thẳng, mình không hề hợp với làm báo. Thậm chí, khi mình chia sẻ với bố mẹ về nguyện vọng của mình, dù không phản đối, nhưng họ khuyên mình nên suy nghĩ lại. Bố mẹ nói với tính cách của mình, sẽ khó thích nghi với môi trường này, và mình nên chọn ngành nghề khác như luật, kinh tế…
Trước khi thi vào trường Báo, Phúc Chung là một người khá trầm tính. |
Khi nghe những ý kiến trái chiều, mình cũng có suy nghĩ, mình tự hỏi là mình thích gì, cần gì, phù hợp với cái gì. Cuối cùng, sau khi đắn đo rất nhiều, mình vẫn trung thành với nguyện vọng báo chí. Mình thích đọc báo, mình thích viết lách, mình quan tâm tới vấn đề thời sự. Và mình tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng, cải thiện bản thân mình để có thể “sinh tồn” được với môi trường này.
Nhưng Chung vẫn quyết tâm thi vì cậu thích đọc báo, thích viết lách, quan tâm tới vấn đề thời sự. |
Sau những tháng ngày học tập miệt mài, mình cũng đỗ được vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mình càng vui mừng hơn khi được học ngành mình thích, Báo mạng điện tử. Mình chưa cho phép bản thân được xả hơi ngay, bởi còn rất nhiều việc phải làm. Mình phải thay đổi những tính cách, thói quen đã tồn tại quá lâu. Mình đã chủ động nói chuyện, giao lưu với các bạn cùng lớp, tham gia vào các hoạt động tập thể nhiều hơn. Tất cả những điều đó giúp mình tạo được một ấn tượng ban đầu khá tốt với mọi người, qua đó dần dần xóa bỏ được hình ảnh cậu học sinh trầm lặng hồi nào. Ngoài ra, trong quá trình học, mình đã thử sức làm những việc mà suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, mình chưa bao giờ có cơ hội. Đó là thuyết trình trên lớp, dẫn bản tin, đi tác nghiệp một mình bên ngoài… Dù kết quả có ra sao, mình cũng nhận ra rằng, mình đã trưởng thành và bản lĩnh hơn xưa rất nhiều.
Chung đã thay đổi thói quen và học cách tương tác nhiều hơn với bạn bè. |
Tuy vậy, đối với mình, việc hòa đồng hay học hành là chưa đủ. 12 năm đi học, mình luôn có một sự bao bọc nhất định từ bố mẹ, mình chưa “ra đời”, chưa tiếp xúc xã hội. Và việc đầu tiên mình nghĩ tới là tìm một công việc làm thêm. Mình xin vào làm bồi bàn một quán ăn. Công việc rất vất vả, dẫu vậy, mình đã thực sự được va chạm với xã hội, tiếp xúc với nhiều người, để rồi từ đó thêm hiểu “đời” hơn rất nhiều.
Giờ đây, khi đã là một sinh viên năm cuối, mình đang tận hưởng những tháng ngày cuối cùng trên giảng đường. Mình biết, mình chưa hoàn hảo. Mình biết biết, mình cần phải hoàn thiện tất cả những kỹ năng cần có của một người phóng viên, nhà báo. Mình biết, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, trắc trở. Nhưng mình cũng biết, mình có một niềm tin mãnh liệt rằng, mình sẽ luôn cố gắng hết sức mình để vượt quá những cái khó khăn đó, giống như cái cách mà mình đã thay đổi, chuyển mình khi bước vào cánh cửa đại học, cánh cửa của sự trưởng thành.