Có khi, những chuyện đâu đâu chẳng sao ra sao cũng chùng lòng xuống, đè vào tâm một trạng thái phiền muộn. Có khi, một chút chuyện nho nhỏ cũng làm tâm tư nhảy nhót, vui sướng như vừa đạt được thành tích to lớn.
Ở Hà Nội, có nhiều buổi sáng, bước ra ngoài hoặc là nắng ngập tràn ấm áp, hoặc là nắng oi bức ngộp thở, hoặc là lạnh thấu xương, hoặc là mưa rả rích! Hà Nội chuyển mình theo mỗi ngày, mỗi mùa. Con người có lẽ vì thế mà tâm trạng có hôm đi thẳng, hôm đi ngang, hôm rẽ ngược, hôm rẽ xuôi.

Ở Hà Nội, nhiều bạn, nhiều bè. Có những ngày phải sắp xếp thời gian này gặp người này, thời gian kia gặp người kia. Có những tháng phải sắp xếp, đi chỗ này, đi chỗ kia. Hoặc cũng có những ngày tháng chẳng biết đi gặp ai, đi chỗ nào, dù danh bạ điện thoại gần 1000 người, hoặc list bạn facebook ngót nghét 5000 người.
Hà Nội là những ngày của tuổi trẻ, một tuổi trẻ đầy mông mơ, đầy xúc cảm, đầy sôi nổi, nhiệt huyết nhưng cũng lắm lặng lẽ khuất chìm. Cũng chính những hỉ nộ ái ố đã đi qua khiến tuổi trẻ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Là những nốt nhạc trầm bổng, để tận cùng của bài ca là những nốt bình yên, khiến cho một người trẻ biết học cách kiềm chế, học cách dung hòa với người, với đời, để đầu ngẩng, lưng thẳng, chân chững chạc những bước hướng về tương lai.
Hà Nội của ngày hôm qua, quay lưng thì Hà Nội vẫn là của ngày hôm qua, ngoảnh lại thì Hà Nội mãi mãi là của ngày hôm qua. Những gì đã qua cũng nhạt màu theo thời gian, những niềm vui đôi khi nhớ lại, bất giác sẽ mỉm cười hạnh phúc, những nỗi buồn đôi khi ùa về, bấc giác sẽ mỉm cười an yên.
Mọi thứ kỷ niệm đều nằm lại trong trang sách vô hình của tâm trí, chạm vào không vỡ, để nhớ lại và hàn huyên mỗi khi gặp lại cố nhân, hoặc cũng có thể gặp lại chính mình: một cô gái đến từ hôm qua, được Hà Nội tôi luyện trưởng thành!