Mình tên là Thiết, vừa tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Mình sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng. Bố mẹ đều làm nghề nông "ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".
Về công việc, hiện tại mình đang làm việc tại một công ty Luật ở Thái Thịnh. Vì mình mới chỉ chập chững bước vào nghề nên công việc cũng chưa có gì nhiều để nói. Nhưng để nói về nghề Luật, thì theo cảm nhận của mình đó là một nghề khó và nhiều chông gai.
Mình sinh ra đã không may mắn được như bao người khi bị gù, vẹo cột sống bẩm sinh. Dị tật này khiến mình nhỏ bé và sức khỏe yếu hơn rất nhiều so với người bình thường. Vì ngoại hình không bình thường của mình nên có nhiều người đã buông ra những lời nói mỉa mai, cay đắng khi họ nhắc đến mình. Dù có mạnh mẽ đến đâu, mình cũng không khỏi tủi thân, chạnh lòng khi nghe được những lời nói đó. Họ không chỉ nói những lời làm mình tổn thương mà còn động chạm đến cả bố mẹ. Từng có người nói rằng, bố mẹ thế nào mới sinh ra đứa con như vậy. Nhưng bố mẹ mình thật sự tốt, họ không có lỗi gì cả. Chỉ là do mình kém may mắn nên mới phải gánh chịu sự thiệt thòi này.
Bản thân mình đã như thế, hoàn cảnh gia đình lại còn khó khăn. Mình vẫn nhớ lúc mình còn nhỏ, có những ngày gia đình mình chỉ có mỗi rau xanh để ăn, phải ăn cơm ngô hoặc không có gạo nên phải đi vay hàng xóm. Cuộc sống hiện tại của gia đình mình tuy đã được cải thiện đôi chút nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Đã từng có nhiều lần mình khóc và cảm thấy bất lực vì mình cũng là một người con trong gia đình nhưng lại không giúp đỡ, đỡ đần cho bố mẹ được nhiều.
Đến khi đi học Đại học, mình một thân một mình ở Hà Nội, không có người thân ở bên nên việc học và cuộc sống sinh hoạt ở dưới này cũng gặp nhiều khó khăn. Chuyển đồ cũng không ai giúp, và mình là một người hay ngại, sợ làm phiền người khác nên cũng không dám nhờ ai. Gặp chuyện buồn cũng không biết kể cho ai. Mỗi khi ốm đau cũng chỉ một thân một mình. Những lúc như thế mình chỉ muốn buông bỏ tất cả để về với gia đình, về với vòng tay của bố mẹ.
Thật sự nhiều khi mình cũng tưởng mình sẽ không thể tiếp tục cố gắng được nữa. Nhưng may mắn làm sao, tất cả những khó khăn mình đều đã vượt qua để đến ngày hôm nay mình có thể tự hào về những gì mà mình đã làm được. Người ta thường hay nói: “Muốn yêu người khác trước tiên phải yêu bản thân mình”; Còn mình thì luôn quan niệm: “Muốn người khác không coi mình là một người khuyết tật, trước tiên mình phải luôn tự coi bản thân là một người bình thường” và mình tin mình sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội.
Và niềm vui gần đây nhất mà mình muốn chia sẻ với tất cả những người mà mình yêu thương, đó là mình vừa tốt nghiệp Đại học, chính thức trở thành Tân cử nhân Luật sau gần bốn năm ngồi trên giảng đường HLU.
Để đi đến ngày hôm nay, mình thấy bản thân mình cũng đã thật sự cố gắng. Mình đã không vì khiếm khuyết của bản thân mà bỏ lỡ đi những người đẹp đẽ trong cuộc sống. Việc trở thành sinh viên của HLU và được cầm tấm bằng Cử nhân Luật trên tay, đối với mình đó là những điều vô cùng đẹp. Thật may, mình đã không bỏ lỡ mà còn được trải nghiệm với nhiều kỷ niệm khó quên.
Kiến thức, mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bè bạn và những giá trị tinh thần khác là những gì mà mình có được khi là sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội.
Đến khi đi làm việc tại các công ty Luật, mình biết mình đã chọn phải nghề khó. Nhưng đến hiện tại mình vẫn không hối hận khi đã đăng ký học Luật. Ở quê mình, số lượng các bạn tiếp tục đi học Đại học sau khi tốt nghiệp cấp III rất ít, phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, đỗ HLU và là sinh viên của HLU mình coi đó là một may mắn và vinh dự lớn đối với bản thân mình. Ngôi trường này đã đem lại cho mình nhiều giá trị mà mình sẽ luôn trân trọng. Bản thân mình là một con người ham học hỏi và mỗi khi được tiếp cận với nguồn kiến thức mới mình luôn cảm thấy rất hào hứng và vui sướng. Trường Luật đã cho mình nhiều kiến thức hay và bổ ích, mà có lẽ mình sẽ không có được nếu mình không đi học hay là sinh viên của một trường khác. Mình thật sự yêu mái trường HLU, nơi có những con người mà mình thật sự kính trọng và biết ơn. Sau này khi ra ngoài xã hội, mình sẽ có những mối quan hệ mới, nhưng thầy cô HLU là những người mà mình sẽ không bao giờ quên. Cả những người bạn luôn dành cho mình sự quan tâm và quý mến đặc biệt.
Mình vừa mới tốt nghiệp, cũng mới chập chững bước vào nghề nên sắp tới mình vẫn sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức và rèn luyện thêm các kỹ năng để phục vụ cho công việc sau này. Mình cũng đã xác định là sẽ theo nghề, sẽ cống hiến cho xã hội bằng đúng chuyên ngành mà mình đã học. Vì vậy, dự định tới của mình là sẽ tiếp tục học lên Luật sư. Dù kiến thức thực tế chưa nhiều nhưng mình tin mình sẽ hoàn thành tốt chương trình học. Đấy là về học tập. Còn về công việc, mình vẫn muốn theo con đường là làm pháp chế doanh nghiệp. Thông thường, để ứng tuyển vào vị trí chuyên viên pháp chế của một doanh nghiệp, bản thân người đó phải có nhiều năm kinh nghiệm, có kiến thức và nhiều kỹ năng mềm khác. Cũng chính vì vị trí này yêu cầu cao nên mình thích. Bởi vì, đòi hỏi càng cao thì mình càng có động lực để phấn đấu.
Một điều đặc biệt mình vẫn luôn khao khát được thực hiện đó là giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Và mình muốn dùng kiến thức chuyên ngành của mình để giúp đỡ mọi người. Vì vậy, trong tương lai, mình sẽ chăm chỉ đến nhiều nơi hơn để tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và truyền nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người xung quanh.