Với một cô bé 18 tuổi, bản thân mình rất băn khoăn và lo lắng không biết nên làm gì khi đứng trước sự lựa chọn khó khăn đó. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đêm thức trắng chẳng thể nào ngủ nổi; nhưng nhờ có sự ủng hộ của gia đình, kinh nghiệm của các anh chị truyền lại và đặc biệt là những phân tích của một người bạn mà mình đã đưa ra quyết định trái với tính cách của bản thân: Học du lịch, một ngành học mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Và hiện tại, mình đang học ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành tại Học viện Phụ nữ Việt Nam - nơi sẽ lưu giữ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình.
Mình là một đứa rất thích ca hát, nên từ nhỏ mình đã tham gia rất nhiều cuộc thi văn nghệ và cũng đạt được một số thành tích nhất định như Giải “Cặp song ca ấn tượng nhất” trong cuộc thi “Tiếng hát sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 2019”… Bên cạnh đó mình cũng rất thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng bàn và bóng chuyền. Khi biết Học viện có câu lạc bộ bóng chuyền, mình đã tham gia tập luyện cùng mọi người và mong có một ngày được thi đấu với các trường đại học khác.
Từ những năm cấp 2, cấp 3, mình đã tham gia vào các hoạt động của đoàn, đội và từng giữ nhiều chức vụ như: Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường THPT Yên Thế; Đội trưởng đội Tình nguyện;… Đội mình đã phối hợp cùng với Hội đồng hương Yên Thế tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân tổ chức thành công chương trình “Em tôi đi thi”… Hiện tại, mình cũng tham gia các câu lạc bộ của Học viện Phụ nữ Việt Nam: Đội văn nghệ tiên phong; tình nguyện viên đội Máu.
Là một người trẻ đang sống giữa một thành phố năng động, mình nghĩ mình không thể suốt ngày chây ì ở phòng sau mỗi buổi học về cho nên mình quyết định đi làm thêm. Mình từng làm phục vụ bàn, đi bán quần áo, đóng hộp quà, hay đi xe đạp quảng cáo… để rèn luyện sự nhẫn nại, khả năng sống độc lập, cũng như có thêm thu nhập cho bản thân. Mình nghĩ rằng thời sinh viên các bạn nên đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống cũng như phát hiện thêm nhiều khía cạnh của bản thân mà bao lâu nay bạn chưa bao giờ phát hiện ra.
Mình may mắn có được sự dạy dỗ từ bố mẹ và thầy cô, nên mình nghĩ 3 việc mình làm tốt nhất là: sự tử tế, sự lễ phép và sống tình cảm. Và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, thầy cô đã dạy dỗ mình trong suốt chặng đường vừa qua. Dường như bây giờ chúng ta đã ít quan tâm tới gia đình hơn là quan tâm các mối quan hệ trên Facebook, Instagram,... Đi ăn uống, tham quan với bạn bè nhiều thời gian hơn là dành thời gian cho bữa cơm gia đình thì phải? Đặc biệt đối với giới trẻ ngày nay, mình thấy đó là vấn đề rất đáng để lưu tâm. Những người trẻ cần hiểu được rằng, nhìn thấy nhau trên mạng, nghe tiếng bố mẹ qua điện thoại không thể thay thế được những cuộc gặp trực tiếp, nhìn vào mắt nhau và nói những lời yêu thương. Dù công việc có bận rộn đến đâu mình nghĩ việc nên thu xếp thời gian về với gia đình, ăn bữa cơm đạm bạc với bố mẹ là một việc rất cần thiết để hâm nóng tình cảm gia đình, đặc biệt là trong thời kỳ” sống vội” ngày nay.
Với chiều cao 1m73, mình đã từng mong muốn trở thành một quân nhân nhưng giờ mình đang có một mơ ước khác đó chính là trở thành một tiếp viên hàng không. Mình không chắc chắn được rằng trong tương lai mình có thành công hay không nhưng mình sẽ làm tốt nhất những gì có thể ở hiện tại để sau này không phải hối tiếc. Còn ước mơ của bạn là gì?
Người ta có câu rằng: Cá muốn sống thì ngược dòng mà tiến, chỉ có cá chết trôi mới xuôi dòng mà đi. Đến cả đàn sói hoang dã cũng phải chạy săn mồi hàng trăm cây số mỗi ngày mới có thể tìm được bữa ăn cho mình. Không có lý gì, chúng ta lại ngồi chờ một chỗ để mong cơ hội và thành công tự chạy đến trước mặt. Có cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, có gặp càng nhiều nghịch cảnh khó khăn, mới chứng tỏ chúng ta đang tiến về phía trước, đang ngày một tiếp cận với thành công. Chỉ cần dám làm và kiên trì làm, cũng như dám đối đầu và thách thức với mọi chông gai, chúng ta sớm muộn gì cũng có thể biến sỏi đá thành cơm, biến nghịch cảnh trở thành cơ hội, biến thất bại thành kinh nghiệm và sự trưởng thành, biến tầm thường thành thành công lớn.