Cây xanh trong văn phòng, trên bàn làm việc là thứ không thể thiếu ở nhiều văn phòng. Các nhân viên văn phòng, nhất là nữ, vẫn xem chúng chẳng khác gì thú cưng, một hình thức thư giãn sau những áp lực và cổ súy xu hướng sống xanh.

Khi COVID-19 ập đến, “work from home” lên ngôi, mọi giao tiếp đều thông qua điện thoại, Internet, công sở trở nên vắng lặng, cây cỏ bị lãng quên. Không nước tưới, không chăm bẵm. Và chúng chết trong im lặng. Ngay cả những loại cây có sức sống mãnh liệt như xương rồng cũng gục ngã.
“Khi tôi trở lại làm việc, tất cả đã héo rũ và chết gục, ở tất cả các phòng của tòa nhà”, Ricky Adam kể. Là một nhiếp ảnh gia, anh lập tức nhìn thấy thông điệp từ những cái chết đó và cầm máy lên. Bộ ảnh mang tên “Don’t you forget about me” ra đời và ngay lập tức khiến tất cả phải chú ý.

“Không cần phải nói, không thể cứu vãn được nữa. Mọi cây cối đều bị khô héo hoàn toàn đến mức không thể sống lại”, anh chia sẻ về tác phẩm của mình. Ricky Adam cũng trích dẫn một câu trong tác phẩm Những kẻ rỗng tuếch của TS Eliot để nhấn mạnh đến sự lãng quên của con người với những thứ thân thuộc khi một biến cố xảy ra: “This is the way the world ends, not with a bang but a whimper – Đây là cách thế giới kết thúc, không phải bằng tiếng nổ mà là tiếng rên rỉ”.

Ricky giải thích: “Tôi muốn tìm một thứ gì đó ít rõ ràng hơn nhưng mang tính biểu tượng của thế giới chúng ta đang sống. Có một nỗi buồn rõ rệt trong không khí và còn gì buồn hơn cái chết của một cây trồng trong nhà. Thậm chí là rất nhiều cây”.

Câu chuyện qua ảnh của Ricky Adam không chỉ là sự tàn phá ghê gớm của COVID-19. Có thể, trong một biến cố bất ngờ nào đó, bạn dễ dàng quên ngay một thứ thân thuộc mà mình đã từng nâng niu.




