Trường Đại học Vinh là chiếc nôi nuôi dưỡng và đào tạo nên rất nhiều nhà giáo ưu tú nổi danh trong và ngoài tỉnh, mình cảm thấy rất tự hào khi được học tập ở ngôi trường này. Thầy cô tận tâm, bạn bè hoà đồng và chăm chỉ đã cho mình rất nhiều động lực đồng thời cũng giúp nuôi dưỡng tâm hồn và con người mình trưởng thành hơn như ngày hôm nay.
Dương Hoài Thương là sinh viên duy nhất đọc diễn văn phát biểu trong lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Đó là một dấu mốc đặc biệt không thể nào quên trong quãng đời sinh viên của Thương. |
Nghề giáo là ước mơ của mình, cũng là sự kì vọng và định hướng của gia đình mình, mình cảm thấy may mắn và biết ơn khi được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình với truyền thống nhiều đời làm nghề giáo. Không biết tự bao giờ, ước mơ được trở thành người cầm tay nắn chữ, dạy dỗ những thế hệ học trò đã ăn sâu vào tiềm thức mình, mình yêu quý và trân trọng nghề giáo từ lúc nào không hay. Và thật không còn điều gì tuyệt vời hơn khi ước mơ của mình được gia đình động viên ủng hộ hết mực.
Với nhiều người, có thể giáo viên dạy toán là một nghề khô khan, chỉ loanh quanh với những con số, những phương trình cứng nhắc, nhưng với mình- toán học vừa thú vị vừa logic, và mình cảm thấy rất vui khi có thể hướng dẫn các em học sinh tự làm thành thạo 1 dạng bài khó hoặc nghĩ ra 1 phương pháp giải hay.
Và để đạt được những thành tích như hiện nay, mình cũng rất ý thức cố gắng học tập, rèn luyện cũng như năng động trong các công tác Đoàn-Hội, từ những kỳ học đầu tiên của cuộc đời sinh viên và may mắn được bổ nhiêm là Ủy viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường sau 1 năm gắn bó, đồng thời giữ chức vụ Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên, được khen thưởng thành tích hoạt động xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên,…
Ngoài giờ học, mình cùng bạn bè đến thư viện để tìm hiểu, nghiên cứu thêm. Đồng thời song song việc học, mình còn nhận dạy kèm gia sư cho các em học sinh cấp 2 và cấp 3 để tự nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức của mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì được góp một phần sức vào sự nghiệp “trồng người” của đất nước.
Quãng thời gian sinh viên chớp mắt đã hơn quá nửa đường, mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cũng như có nhiều trải nghiệm quý giá. Mọi khó khăn hay thử thách đã trải qua đều là bài học vô giá để mình hoàn thiện hơn. Mình luôn sống hết mình cho hiện tại, sẵn sàng rời khỏi vùng an toàn để đón nhận những cơ hội mới cũng như trau dồi thêm vốn sống và kinh nghiệm của bản thân.
Mình luôn tâm niệm “Ngọc không mài không sáng, người không học sao hay” để luôn nhắc nhở bản thân phải liên tục cố gắng mỗi ngày, bởi cuộc đời là một cuộc hành trình không bao giờ dừng lại và mình sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng gia đình, bạn bè và những người đã thương yêu tin tưởng mình.