Tôi xem 5 định hướng trên - gồm 4 "hoá" và yêu cầu hội nhập quốc tế là một gói mục tiêu hữu cơ đi cùng nhau, và điểm "chốt" của cả gói chính là hai chữ hiện đại và công bằng.
Hiện đại để hệ thống theo kịp nhịp phát triển khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), tạo năng lực thích ứng cho người học. Công bằng để cơ hội học tập không bị quyết định bởi nơi sinh ra hay khả năng chi trả, mà được bảo đảm bằng chuẩn mực và chính sách.
Chúng ta đặt ra những mục tiêu này lúc này là vì bối cảnh đã đổi nhịp rất nhanh: Thể chế đang đổi mới theo hướng phân cấp mạnh, mô hình chính quyền hai cấp làm cho vai trò của địa phương và cơ sở lớn hơn; khoa học – công nghệ đang thay đổi cách học, cách dạy, cách đánh giá; trong khi yêu cầu nhân lực chất lượng cao trở nên hết sức cấp bách. Vì vậy, mục tiêu phải khả thi và đo lường được: Phải có chuẩn, có chỉ số, có cơ chế giải trình, và có không gian cho sáng tạo trong thực thi để "hiện đại" không rơi vào phong trào, và "công bằng" không dừng lại ở khẩu hiệu.
Đi vào cụ thể từng định hướng, góc nhìn của tôi như sau:
Thứ nhất, về Chuẩn hoá: Trước hết phải hiểu đúng, chuẩn hoá không phải là đồng phục hoá. Chuẩn hoá là dựng "luật chơi chung" để cùng một việc, mọi nơi hiểu giống nhau, làm ra kết quả có thể so sánh được. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta phân cấp mạnh; nếu thiếu chuẩn, mỗi nơi sẽ làm một kiểu và khoảng cách chất lượng sẽ ngày càng nới rộng.
Chuẩn hoá có nhiều lớp. Đó là chuẩn hoá chính sách – pháp luật – quy trình để rõ ai quyết việc gì, ban hành quy định đừng để "chưa dùng đã cũ", chịu trách nhiệm tới đâu, kiểm tra theo tiêu chí nào, công khai ra sao. Đó là chuẩn hoá con người quản lý và đội ngũ nhà giáo: Cần có chuẩn năng lực tối thiểu, bồi dưỡng bắt buộc, đánh giá định kỳ theo kết quả chứ không theo hồ sơ. Đó là chuẩn hoá cơ sở giáo dục ở mức "chuẩn sàn": Điều kiện bảo đảm chất lượng, chuẩn đầu ra, chuẩn kiểm định tối thiểu. Chuẩn dữ liệu là công cụ "đo cho đúng", nhưng chuẩn hoá không chỉ là dữ liệu. Nó vừa là mức tối thiểu để hệ thống vận hành công bằng, vừa là kỳ vọng vươn tới để kéo chất lượng lên theo hướng hiện đại.
Thứ hai, về Hiện đại hoá: Cần tránh hiểu lầm rằng hiện đại hóa chỉ là mua thêm thiết bị hay làm vài mô hình điểm. Hiện đại hóa là đổi cách vận hành hệ thống để việc dạy - học - quản trị bám đúng nhịp thời đại.
Trọng tâm ở đây là hiện đại hoá quản trị: Chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh và hồ sơ sang quản trị theo mục tiêu - kết quả; đề cao tính minh bạch, giải trình; ra quyết định dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Đồng thời là hiện đại hoá dạy và học: Chuyển từ "truyền thụ" sang phát triển năng lực; tăng cường học qua dự án, thực hành, trải nghiệm; cá nhân hoá hợp lý. Kế đến là hiện đại hoá đánh giá theo hướng giảm thi cử thuần "nhớ", tăng đánh giá quá trình và năng lực thực tế bằng các công cụ tin cậy, chống gian lận. Cuối cùng, hiện đại hoá hạ tầng số và học liệu dùng chung để giảm việc hành chính, tăng chất lượng. Và một lưu ý rất quan trọng: Hiện đại hoá phải gắn với công bằng, công nghệ phải kéo giảm khoảng cách vùng miền chứ không được tạo ra những "khoảng cách số" mới.
Thứ ba, về Dân chủ hoá: Tuy định hướng này đã được đặt ra từ nhiều kỳ trước, ta vẫn phải nhấn mạnh lại vì thực tế có nơi, có lúc chưa đạt. Việc tuyển dụng, đánh giá giáo viên, việc lắng nghe tiếng nói của người học - phụ huynh, và cung cách quản lý nhiều nơi vẫn còn nặng tính áp đặt một chiều, thiếu minh bạch.
Trong bối cảnh đổi mới thể chế và đổi mới sáng tạo, dân chủ hoá không phải là "không khí" mà là cơ chế vận hành: Minh bạch thông tin; quy trình ra quyết định rõ ràng; kênh phản hồi có ý nghĩa; và giải trình theo kết quả. Tôi muốn nhấn mạnh thêm: Dân chủ chính là khởi nguồn của sáng tạo. Chỉ khi người dạy và người học được nói thật, được tranh luận, được thử nghiệm và được bảo vệ khi làm đúng, hệ thống mới có động lực đổi mới. Dân chủ hoá cũng là cách để chính sách "nhất quán" nhưng quá trình thực hiện "đa dạng" vẫn đi đúng hướng. Mỗi địa phương, mỗi trường có thể chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, miễn là đạt chuẩn đầu ra và chịu giải trình bằng kết quả.
Thứ tư, về Xã hội hoá: Đây là xu thế tất yếu và cần thiết vì nguồn ngân sách nhà nước luôn hữu hạn trong khi nhu cầu nâng cao chất lượng và mở rộng cơ hội học tập lại rất lớn. Nhưng xã hội hoá không đồng nghĩa với "thu thêm" hay thả nổi cho thị trường.
Bản chất của xã hội hóa là huy động nguồn lực xã hội theo một luật chơi công bằng: Nhà nước đặt hàng theo chuẩn đầu ra; các dự án hợp tác công tư (PPP) minh bạch rạch ròi giữa trách nhiệm và lợi ích; các quỹ học bổng và quỹ phát triển có tiêu chí rõ ràng; công khai chi phí đi kèm chất lượng; và phải có kiểm định độc lập. Điểm "không được phép đánh đổi" là phải bảo vệ cơ hội học tập của nhóm yếu thế, tránh dùng những ngôn từ "tự nguyện" nhưng mang tính áp đặt. Xã hội hoá tuyệt đối không được làm nới rộng sự bất bình đẳng, mà ngược lại, phải giúp tăng cơ hội và chất lượng giáo dục cho toàn dân.
Thứ năm, về Hội nhập quốc tế: Đây không phải là khẩu hiệu để "đẹp hồ sơ" hay chạy theo các bảng xếp hạng. Hội nhập là để hệ thống giáo dục quốc dân trở nên minh bạch, dễ hiểu, có thể liên thông và so sánh được theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế như: Công nhận tín chỉ, văn bằng; chuẩn nghề nghiệp; chuẩn kiểm định; và liêm chính học thuật.
Hội nhập phải thực hiện theo tinh thần "chọn lọc - Việt Nam hoá". Nghĩa là ta chọn những yếu tố giúp nâng chuẩn chất lượng và năng lực cạnh tranh cho nhân lực nước nhà; tuyệt đối tránh sao chép máy móc những thứ không phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hoá và cấu trúc thị trường lao động của Việt Nam.
Về ưu tiên then chốt, nếu phải chọn một yếu tố đóng vai trò "kéo" các yếu tố khác đi lên, tôi chọn dân chủ hoá là nền tảng.
Lý do rất đơn giản: Thiếu dân chủ thực chất thì "chuẩn hoá" dễ biến thành sự đóng khung, người thực thi chỉ làm theo kiểu "cho đủ dấu"; "hiện đại hoá" dễ trở thành phong trào bề nổi; "xã hội hoá" dễ bị méo mó vì thiếu minh bạch; và "hội nhập" dễ sa vào hình thức. Dân chủ tạo ra niềm tin, tạo động lực sáng tạo và thiết lập kỷ luật giải trình. Chỉ khi có dân chủ thực chất, các định hướng "hoá" kia mới "hoá" thật, và mục tiêu bao trùm là "hiện đại, công bằng" mới thực sự đi vào đời sống.
Lê Vượng (Ghi)